của đồng nội. Những lá tre đã bắt đầu thấm ướt sương đêm. Takuan và Otsu
càng đi sâu vào triền núi càng thấy quang cảnh như chìm trong một màn mộ
vũ, lá rừng loang loáng dưới mưa xuân.
Hai thầy trò kẻ trước người sau gánh chiếc đòn tre treo lủng lẳng một bọc
lớn, khấp khểnh theo nhau trên con đường khúc khuỷu.
- Tối nay trời êm đi du ngoạn thật đẹp, phải không Otsu ?
- Cũng chẳng đẹp lắm, nhưng chúng ta đi đâu vậy thầy ?
Takuan dừng chân, suy nghĩ:
- Ta chưa có định kiến. Có lẽ tiến tới chút nữa tốt hơn.
- Không sao. Đi thêm nữa cũng được.
- Con không mỏi chân chứ ?
- Không.
Tuy nói thế nhưng Otsu thật không thoải mái. Cây đòn cứng và nặng làm
nàng phải đổi vai luôn.
- Lính đâu cả ấy nhỉ ? Từ nãy đến giờ đã lâu mà chẳng gặp ma nào !
- Chắc “Râu bàn chải” gọi họ về hết rồi, để mặt ta rảnh tay trong ba ngày.
Thầy Takuan ! Thế kế bắt Takezo của thầy ra sao ?
- Yên tâm, chớ ngại. Ta có cách làm Takezo sớm muộn gì cũng phải ra mặt.
- Nếu hắn không ra thì sao ? Bị bao nhiêu người săn bắt bấy lâu nay, hắn tới
đường cùng rồi ! Hắn chẳng nghe lời ai, thế nào cũng chống lại kịch liệt.
Hắn còn khỏe lắm, cứ nghĩ đến con đã bủn rủn cả chân tay.
- Cẩn thận ! khéo ngã !
Tiếng Takuan đột nhiên làm Otsu giật mình khựng lại.
- Trời ơi, cái gì vậy ? Thầy làm con hết hồn !
- Không sao. Ta muốn lưu ý con đi cho cẩn thận. Takezo chưa thò mặt ra
đâu, nhưng ở đây nhiều bẫy và bụi gai lắm, lỡ chân thì khốn.
- Lính giăng bẫy bắt Takezo hay sao ?
- Ừ. Nếu không chú ý, không chừng chính chúng ta lại rơi vào bẫy của họ.
- Thôi thầy đừng nói nữa, con sợ chẳng dám bước đâu !
- Nói vậy chứ nếu có sập bẫy, ta sẽ rơi trước, ngươi đừng theo ta là được !
Và Takuan quay lại cười hì hì.
- Thật vô ích, phí sức mà chẳng được việc gì.