được Takuan và nàng có thể bắt được Takezo trong một thời gian ngắn như
thế.
Hơn nữa, Takuan còn dám đến miếu thần linh thề với “Râu bàn chải” trước
bàn thờ, cái đó mới thật liều lĩnh. Otsu trách Takuan quá táo bạo nhưng nhà
sư chỉ mỉm cười, nói rằng chẳng có gì đáng quan ngại.
Ông có ý muốn giải thoát cho dân làng khỏi một gánh nặng, để cho đường
xá an ninh hơn và nhất là chấm dứt những vụ giết người vô ích. So với số
người khỏi bị Takezo tàn sát, mạng nhà sư thật chẳng đáng gì. Takuan muốn
Otsu hiểu ý ấy, khuyên nàng đi nghỉ sớm để chiều hôm sau lên đường và
mong nàng hết lòng tin tưởng nơi ông.
Otsu quá xúc động, không phản đối. Nếu cứ ở lại chùa, nàng còn bối rối lo
âu hơn, thà đi với Takuan.
Hôm sau đã quá ngọ, nhà sư vẫn còn ngủ say trong góc phòng với con mèo
nằm cạnh. Nét mặt tiều tụy, Otsu đi ra đi vào. Sư cụ và những người giúp
việc trong chùa, ai cũng can Takuan, khuyên nên trốn đi, nhưng Otsu không
hiểu sao, đã không thêm ý kiến gì khác.
Bóng chiều xuống nhanh. Khe núi hai bên ven sông Aida bắt đầu đổi màu
đen sẫm. Con mèo nằm cạnh Takuan trở dậy vươn vai nhẩy ra khỏi cửa, và
chẳng bao lâu sau, nhà sư cũng bước ra hiên ngoài.
- Otsu, ta sắp sửa đi thôi !
- Vâng. Con đã sửa soạn xong hết:
giầy cỏ, gậy, xà cạp, giấy dầu ... đủ cả.
- Ngươi còn quên một thứ.
- Gì vậy ? Chắc thầy muốn mang thêm vũ khí, thanh gươm hay cây giáo ...
- Không. Ta muốn mang thêm chút thức ăn. Ta đi bắt giặc mà ! Đâu phải đi
du ngoạn !
- Ấy thế mà cần lắm đấy. Ta muốn con mang thêm gạo, đậu muối và chút
sa-kê nữa. Có cái gì ngon ngon cứ mang theo. Cả nồi niêu. Nhớ gói thành
gói lớn rồi kiếm cái gậy để ta với con khiêng.
Trời tối đã lâu. Những ngọn núi gần chùa đen như mực, cắt rõ trên nền trời
xám đục. Dãy núi xa nhạt màu hơn, lẩn trong sương đêm mờ ảo. Tiết quý
xuân, trời mát, gió thổi hiu hiu thoảng đưa mùi hương nồng ấm và ngai ngái