lòng nào làm việc. Chỉ vì ngươi đã dùng sai chiến thuật hay chẳng hiểu
chiến thuật gì hết. Nếu ta không lầm thì có lẽ ngươi chưa đọc binh pháp ?
- Quả vậy !
- Đáng thẹn ! Đáng thẹn ! Đội trưởng mà kiến thức nông cạn như thế thật
đáng thẹn. Vậy không nên bàn thêm nữa làm gì. Ta chỉ có một đề nghị:
ta sẽ thay ngươi bắt Takezo trong vòng ba ngày !
- Thầy mà bắt được Takezo ?
- Ngươi tưởng ta đùa chăng ?
- Không, nhưng ...
- Nhưng sao ?
- Kể cả quân tiếp viện từ Hameji đến và dân làng luân phiên lùng kiếm có
đến hàng trăm người suốt gần tháng nay mà không bắt được Takezo ...
- Ta biết chuyện đó.
- Bây giờ mùa xuân, thức ăn trên núi không thiếu, Takezo có thiên thời, khó
lắm ...
- Vậy ngươi đợi đến mùa tuyết hay sao ? Còn những tám tháng nữa ...
- Không ! Làm sao đợi được !
- Dĩ nhiên ! Vì vậy ta mới đề nghị thay ngươi để bắt hắn. Ta không cần ai
giúp, một mình ta sẽ làm chuyện đó. Hay nghĩ cho cùng, có thể nhờ Otsu
một tay cũng được.
- Thầy không nói giỡn đấy chứ ?
- Takuan này không phải lúc nào cũng nói giỡn. Ta tin là ngươi đã thất bại
thảm hại cũng chỉ vì không biết cách dụng binh. Ta tuy là thiền sư nhưng
cũng tự hào lý hội được phần nào ý của Tôn Tử. Nhưng với một điều kiện,
nếu ngươi không thuận, ta sẽ không làm, để tùy ngươi ngồi chờ ngày tuyết
rơi và cái đầu ngươi cũng rụng luôn thể.
- Hừ ... điều kiện gì ?
- Bắt được tên đó, phải để ta quyết định số phận hắn.
Viên đội trưởng lấy tay gãi râu, suy nghĩ:
- Thế là thế nào ?
Những ý tưởng hắn lộn xộn trong trí. Làm sao biết được nhà sư kia không
gạt hắn ?