tấm thẻ đề:
“Daizo ở Narai, cúng lạng vàng lá”, Yajibei hỏi:
- Đại sư thứ lỗi. Mười lạng vàng này quả là món tiền lớn. Daizo ở Narai là
ai vậy?
- Bần tăng không rõ. Năm ngoái vị đó qua đây thấy cảnh chùa nghèo, mái
dột nên có nhã ý tặng số tiền ấy để sửa lại mái. A di đà Phật ! Thật là công
đức vô lượng !
- Chắc là một thương gia giàu có lại có lòng mộ đạo.
- Bần tăng cũng đoán thế. Được biết vị đó còn cúng vào chùa Kim Các tới
hai mươi lạng vàng vì trong chùa có đặt vong của Masakado. Vị đó nói:
“Masakado không phải là kẻ phản loạn mà là một hào trưởng có nghĩa khí,
đáng được ghi ơn vì đã có công mở mang miền đông nước Nhật”.
Yajibei yên lặng một lúc rồi gật đầu:
- Cũng có lý. Ở đời này, nhiều người có hành vi kỳ lạ ...
Chưa kịp giải thích thêm, bỗng nghe ồn ào ở cửa ngoài. Vài ba đứa trẻ đang
tranh nhau mách với hai người chân sào và chỉ trỏ ra phía bãi.
Vị tăng bước ra nạt:
- Đi chỗ khác chơi ! Làm gì ồn thế !
- Ngoài kia đang đánh nhau ! Đại sư ra mà xem !
- A di đà Phật ! Lại có chuyện chẳng lành rồi ! Chúng bay nói thật hay bỡn
?
- Thật !
- Xin lỗi chư vị, bần tăng phải ra coi chuyện gì. Bãi này vắng vẻ, mỗi khi có
chuyện, bần tăng phải thảo tờ trình cho quan quân đến điều tra, nếu không
thì phiền phức lắm.
Vị tăng già xỏ dép, chống gậy hối hả bước ra, theo sau là Yajibei, cụ Osugi
và hai người chân sào. Nhưng đến nơi, cuộc chiến đã mãn. Cảnh vật yên
lặng lạ lùng. Gió hình như cũng không thổi nữa. Một con én đơn độc chao
trên mặt nước ngoài xa rồi mất hút trong đám sậy.
Bốn xác người nằm rải rác giữa những vết chân chằng chịt in lên đất bùn
nhão trên bãi và những ngọn lau tơi tả rụng xung quanh. Một thanh niên cao
lớn mặc bào đỏ, len lỏi giữa những xác chết ấy ý chừng đang tìm lối ra bờ