cười hỏi:
- Lão bá làm gì ở đây thế ?
- Ta lên chùa Phổ Giác dâng hương.
- Lão bá đi thuyền này đấy ư ?
- Phải.
- May quá ! Vãn bối cũng muốn sang sông về Edo. Phiền lão bá cho quá
giang được chăng ?
Cụ Osugi chưa kịp đáp, Yajibei đã tiến ra vái chào. Nhanh trí và khôn
ngoan, ông biết không thể từ chối được nên đi bước trước để mua chuộc
cảm tình của Kojiro. Ông tự giới thiệu mình và ân cần mời chàng thanh
niên kiếm sĩ cùng xuống thuyền trở về Edo.
Tâm thuật Yajibei và Kojiro khác nhau nhiều lắm, nhưng đôi khi những
người khác tính nết lại tình cờ có một vài sở thích giống nhau. Yajibei và
Kojiro đều thích ăn cá sống, vì vậy khi cá tươi được mang tới và khay rượu
bày ra, cả hai đều tỏ vẻ hoan hỉ. Dưới mắt Yajibei bấy giờ, Kojiro không
còn là một kẻ sát nhân ghê sợ nữa mà là một tri kỷ.
Câu chuyện nổ như pháo ran. Trong lúc cao hứng, chàng thanh niên kiếm sĩ
rửa chén chuốc rượu mời cụ Osugi và chủ thuyền, sau đó lại rót cho hai gã
chân sào mỗi người một chén. Cụ Osugi hỏi tin tức về Musashi:
- Hình như hắn vẫn còn ở vùng Edo này. Mùa thu năm ngoái, có người thấy
hắn đến thăm một kiếm sĩ có danh vọng về võ học ở ngoại thành.
Yajibei không đồng ý, cho là sai lầm. Nếu Musashi còn ở Edo thì gia nhân
đã báo ông biết rồi. Kẻ chịu ơn ông không hiếm, lại thuộc mọi tầng lớp xã
hội, có lý nào hành tung của một kiếm sĩ đã diệt gần hết phái Yoshioka qua
khỏi mắt họ được.
Tuy tin tức về kẻ thù không rõ nhưng lòng quan tâm theo dõi của hai người
làm cụ Osugi yên bụng. Bà hy vọng nếu cả hai cùng giúp thì chóng chầy gì
bà cũng bắt được Takezo.
- Già này được cả hai vị để tâm ra sức giúp cho, thật muôn vàn may mắn.
Chắc những lời cầu xin của già đã được đức Phật chứng giám nên ngài run
rủi cho gặp hai vị.
Thật là hạnh ngộ.