tránh sau gốc cây kêu lớn:
- Chà ! Thằng bé này dữ quá !
Hyogo hét một tiếng, tay trái giữ hai khuỷu tay Sannosuke, tay phải nắm cổ
áo nó nhấc bổng lên, xăm xăm trở lại cây cầu gỗ, dốc ngược đầu nó xuống
rồi bảo:
- Thằng này điên. Hay mày bị cáo nó bắt hồn thật chăng ?
Dưới chân cầu, nước chảy ào ào tung bọt trắng. Trong ánh bình mình vừa
rạng, Sannosuke trông những hòn đá tròn rêu phủ đen, ngổn ngang như đầu
bầy quỷ vẽ trong tranh trên chùa.
- Ta vất mày xuống đây, sợ không ?
Dĩ nhiên thằng bé sợ. Sợ lắm ! Nhưng nó cắn răng không kêu khóc, chân
đạp vào thành gỗ thình thình.
- Thiếu gia, thiếu gia làm gì thế ?
Otsu chạy đến, hốt hoảng hỏi Hyogo.
- Thằng bé này dường như bị quỷ ám hay bị Oan hồn nào nhập vào rồi. Mắt
nó trừng trừng như mắt người điên vậy.
- Ta không điên ! Ta không bị quỷ ám ! Chính các người là hồ ly hiện hình
định bắt hồn ta, còn nói gì ?
- Khoan, đừng nói bậy ! Thiếu gia bỏ nó xuống đi để tiểu nữ hỏi cho rõ.
Chắc có uẩn khúc gì đây.
Hyogo đặt thằng bé xuống. Ngồi bệt trên sàn cầu, khiếp sợ, đói khát và bị sỉ
nhục, không tự kềm chế được nữa, Sannosuke òa lên khóc. Đáng thương
cho nó, bao nhiêu nhuệ khí, khôn ngoan bỗng tiêu tán đâu mất cả Otsu đến
ngồi bên, quàng tay lên vai nó, ôn tồn an ủi:
- Tội nghiệp em ! Em ở đâu ? Đến đây có việc gì ? Cứ nói cho ta biết, ta sẽ
giúp em. Ta chẳng phải là hồ ly đâu.
Giọng nói và dáng điệu thiếu nữ khiến thằng bé yên lòng. Nhưng nó vẫn
phân vân không tin hẳn, hỏi lại, giọng vẫn còn nghẹn nước mắt.
- Thật không ? Thật không phải cáo không ?
Otsu cười, nắm tay nó. Tay nó ẩm và lạnh. Sờ trán. Trán nó hâm hấp nóng.
- Trời ơi, bị cảm lạnh rồi. Tối qua em ngủ ở đâu ?
Sannosuke hất hàm về phía bụi cây: