- Chỗ đó !
- Em từ đâu đến ?
- Kobikicho !
- Mô Phật ! Kobikicho cách xa đây hàng chục dặm đường ! Mà em đến đây
làm gì?
- Em phải đưa một cuốn thư vào phủ Yagyu. Người ta bảo phủ Yagyu Ở khu
này. Phải khu này tên gọi Higakubo không ?
- Phải.
Sannosuke mở bọc rút một cuốn thư ra đưa Otsu coi. Thấy lạ, Hyogo cũng
tò mò ghé mắt nhìn.
- Thư này gửi cho hiệp sĩ Kimura trong phủ.
- Đúng rồi. Vậy ông không phải là cáo. Cáo không biết đọc.
Hyogo cả cười, khiến Otsu và Sannosuke cũng cười theo. Không khí hết
căng thẳng trở nên hòa dịu hẳn. Sannosuke tiếp:
- Em phải đưa thư đến tận tay hiệp sĩ Kimura và đợi thư phúc đáp mang về.
Otsu gật đầu, cảm thấy việc này đối với thằng bé quan trọng lắm, như một
sứ mệnh nó phải làm và chắc không bao giở để cho ai khác Kimura xem thư
ấy. Bèn bảo nó:
- Tướng phủ ở cách đây chừng non một dặm về phía tây. Hiệp sĩ Kimura có
ở đó, nhưng em đi sai đường rồi. Phải trở lại đường này mới đúng.
Định mệnh trớ trêu thật. Cơ hội đoàn tụ chờ đợi đã hơn ba năm giữa Otsu
và Musashi, một cơ hội hãn hữu còn hơn cả cuộc gặp gỡ giữa ả Chức và
chàng Ngâu qua giải ngân hà, lại một lần nữa bị lỡ.
Hyogo chỉ đường thêm cho thằng bé:
- Qua cầu, đến ngã tư thì nhớ rẽ trái. Khi nào nhìn thấy cổng đá cao trên có
chòi canh thì hỏi người lính tuần, họ chỉ cho.
Sannosuke cảm ơn định bước đi. Chợt Otsu gọi:
- Khoan đã.
Nàng mở bọc, lấy bốn chiếc bánh nếp gói lá tre mang theo dự bị để ăn
đường, đưa cho nó và bảo:
- Ăn đi em !
Sannosuke đứng sững nhìn khuôn mặt người thiếu nữ trước đây nó tưởng là