Không biết đó có phải là một hiện tượng tâm lý để tự vệ, gây cho ta lòng tự
tin hơn trước khi áp đảo kẻ thù hay không, dù sao chàng cũng cần trấn an
người bạn đồng hành:
- Nhưng đấy là chuyện xưa kia. Từ khi bá phụ tại hạ lập tư dinh ở
Higakubo, bọn chúng đâu còn dám lai vãng nữa. Vả lại, ngày nào chả có
lính tuần tiễu.
Otsu gật đầu, yên tâm đôi chút. Tuy nhiên vẫn ráng bước dài hơn để theo
kịp Hyogo.
Chợt tiếng lá xao động. Otsu nắm chặt cánh tay chàng kiếm sĩ đồng hành.
- Cái gì thế cô nương ?
- Có người !
- Đâu ?
Otsu trỏ một bóng đen đang lẩn vào bụi rậm. Nhanh như cắt, Hyogo nhảy
tới.
Bóng đen vung tay. Ánh sáng của một lưỡi dao ngắn lóe lên.
- Này ! Con cáo !
Hyogo bắt ngay cánh tay cầm dao. Bóng đen vùng vẫy, tay đấm chân đạp.
Nhưng sức yếu, chỉ một loáng đã bị Hyogo đè sấp xuống đất. Thì ra là
thằng bé gặp chiều qua trên sườn đồi. Nó vẫn tưởng chàng là con cáo thật.
Nằm trên cỏ, hai cổ tay bị khóa chặt trong lòng bàn tay cứng như sắt của
hiệp sĩ trẻ tuổi, Sannosuke thở phì phì, đạp tứ tung. Nhưng nó nhất định
không van xin con cáo. Otsu vừa đến. Động lòng trắc ẩn, nàng bảo Hyogo:
- Thiếu gia tha cho nó, tội nghiệp ! Nó còn nhỏ.
Hyogo nới tay:
- Ngươi là ai ? Rình mò chuyện gì ?
Sannosuke không đáp. Otsu gỡ tay Hyogo ra, đỡ thằng bé ngồi dậy.
- Tên em là gì ? Sao mới tinh sương mà đã đến đây được ? Nhà em ở đâu ?
- Thế các ngươi không phải là cáo à ?
Otsu mỉm cười:
- Không, chúng ta không phải là cáo.
- Láo ! Con cáo bị thương ở chân hôm qua đây mà !
Dứt lời đạp mạnh một cái, lấy đà đứng lên, định xông vào đánh nữa. Otsu