hay sao ?
Takezo lấy tay che mặt, đầu gục xuống. Hắn khóc, hai vai gầy guộc rung
động. Bị khích động vì quá khứ vinh hiển của giòng họ, hắn tự giận mình,
nhưng không biết làm sao, chỉ khóc. Những giòng nước mắt cay đắng chảy
dài trên má, hắn lắc đầu:
- Con biết, nhưng giờ phải làm sao ?
Takuan nắm tay đấm một quả như trời giáng vào mặt Takezo làm hắn ngã
ngửa.
- Đồ ngu ! Đồ phản bội ! Đồ vô ơn ! Mày không có bố mẹ để dạy mày, ta sẽ
dạy mày ! Mày phải sống, tu tâm dưỡng tính để ra người xứng đáng với tổ
tiên ! Này, hãy nhớ lời ta !
Và Takuan bồi thêm một quả đấm nữa. Takezo không phản ứng, chỉ khóc.
- Có đau không con ?
- Đau !
- Nếu biết đau thì vẫn còn nhân tính đó. Otsu, đưa sợi dây đây, ta trói lại.
Đây không phải là sợi dây của thế quyền mà là sợi dây trắc ẩn của Phật
pháp. Con đã hiểu ý ta. Còn con, Otsu, từ nay con không phải thương xót và
sợ hắn nữa.
Takezo nằm yên dưới đất, mặc cho Takuan trói. Nếu muốn, hắn có thể vùng
dậy dễ dàng, hất Takuan bắn đi như một cọng rơm, nhưng không hiểu một
sức mạnh vô hình gì đã giữ hắn lại không cho phản ứng.
CHƯƠNG 6
CÂY ĐẠI BÁCH
Trời còn tối mà chuông chùa Shippoji đã rộn rã đổ hồi vang dội khắp
nơi, lan đến tận khu rừng già chân núi. Dân làng giật mình tỉnh giấc. Hôm
nay, ngày chót Takuan phải dẫn phạm nhân về nên ai cũng nóng lòng ngóng
đợi. Mọi người tự hỏi không biết nhà sư có làm được như lời đã hứa không,
thì có tin đến.
- Takezo bị bắt ! Takezo bị bắt !
Một đồn mười, mười đồn trăm, câu Takezo bị bắt truyền từ miệng người
này đến miệng người khác nhanh như mồi lửa cháy.
- Ai bắt Takezo ?