lúc sau, hắn lễ phép hỏi:
- Cám ơn thầy và Otsu.
- Con ăn đủ chưa ?
- Thưa đủ.
Takezo đưa trả bát cho Otsu và hỏi:
- Cô lên đây làm gì ? Đêm trước tôi cũng thấy cô đốt lửa.
Câu hỏi đột nhiên làm Otsu ngẩn người, chẳng biết đáp ra sao. Mau mắn,
Takuan đỡ ngay:
- Thật ra bọn ta đến bắt ngươi đấy !
Takezo không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng hơi lo lắng, hết nhìn Takuan lại nhìn
Otsu. Nhà sư thấy đã đến lúc phải hành động. Ông nhìn thẳng vào mặt
Takezo, nghiêm giọng:
- Con nghĩ cho kỹ, sớm muộn gì rồi con cũng bị bắt. Luật của đại gia là
luật, mà luật của Phật gia cũng là luật, nhưng Phật pháp nhân ái, từ bi ...
- Không, không ... Takezo lắc đầu.
Takuan vẫn dịu dàng tiếp tục:
- Con hãy nghe ta. Ta biết con nhất định kháng cự đến cùng, nhưng vấn đề
là con có thắng được hay không ...
- Thầy nói sao ?
- Ta muốn nói liệu con có kháng cự được luật lệ của cả làng, cả tỉnh, và điều
này quan trọng, liệu có thắng được chính lòng con không ?
Nước mắt lưng tròng, Takezo nhăn mặt, đau đớn:
- Con biết sẽ thua, sẽ bị giết như một con vật, nhưng con thề trước khi chết,
sẽ hạ cho bằng được thằng đội trưởng và tụi lính. Giết càng nhiều càng tốt,
con thù chúng nó.
- Thế còn chị con thì sao ?
- Ơ ...a..a ...
- Ogin đấy ! Chắc con biết chị con hiện giờ đang bị giam tại đồn Hinagura ?
Nghe nhắc đến Ogin, Takezo thấy bao nhiêu hào khí như tiêu tan hết.
- Con phải biết Ogin đã hết lòng với con như thế nào ! Lại còn bổn phận
con phải giữ thanh danh và nối dõi giòng Shinmen nữa chứ. Con quên rằng
con thuộc hệ phái Hirato trong đảng tộc Shinmen, một đảng tộc danh giá