muốn khóc nhưng mắt vẫn khô.
Lửa lụi dần, chẳng ai để ý. Người thổi sáo cũng như người nghe đều thả
hồn theo âm thanh réo rắt, thể xác đó mà lòng tận đâu đâu, hòa đồng cùng
với cỏ cây trời đất.
Đêm càng khuya, tiếng sáo càng tha thiết. Nàng gọi ai trong đêm tối ? Cha
nàng ?
Mẹ nàng ? hay đã xen lẫn trong tiếng sao bi thương, nỗi lòng cay đắng của
một thiếu nữ bị ruồng bỏ đương tuổi xuân thì ?
Otsu say sưa với âm nhạc, chìm ngập trong niềm xúc cảm của chính mình.
Mặt nàng ửng đỏ và mồ hôi rịn ra quanh chân tóc. Nước mắt chảy ròng
ròng, nàng cố nén để không bật ra tiếng nức nở.
Đột nhiên, có tiếng động trong bụi cây gần đó, chỉ cách đống lửa chừng
năm, sáu thước, nghe như tiếng chân thú. Takuan ngẩng đầu lên nhìn chăm
chú rồi giơ cao tay lên như chào đón.
- Này anh kia ! Trong rừng lạnh lắm, hãy đến đây sưởi ấm và trò chuyện
cho vui.
Otsu giật mình, đặt sáo xuống:
- Thầy Takuan, thầy nói lảm nhảm gì thế ?
Takuan chỉ bóng người đang bò tới:
- Takezo đến từ lâu ngồi nghe con thổi sáo, thấy không ?
Otsu quay lại, kêu một tiếng khẽ. Takezo giật mình nhỏm dậy, chạy biến
vào trong rừng. Takuan có cảm tưởng màng lưới ông khổ công xếp đặt vừa
bị đứt, con cá sắp bắt được tuột khỏi tầm tay. Ông đứng bật dậy, gọi lớn:
- Takezo ! Đứng lại !
Giọng ông có một cái gì uy mãnh khiến Takezo đang chạy phải dừng ngay
lại, ngơ ngác. Hắn nhìn ông, nghi hoặc. Nhà sư khoanh tay trước ngực, lặng
yên. Cả hai nhìn nhau không chớp, tưởng cùng hòa chung một nhịp thở.
Dần dần mắt Takuan dịu xuống, những nét nhăn trên mặt báo hiệu nụ cười
thân thiện. Ông dang hai tay ra, hiền từ gọi:
- Nào, đến đây, con !
Nghe tiếng gọi, Takezo chớp mắt, vẻ ngạc nhiên còn như đọng trên khuôn
mặt đen sạm và sợ sệt của hắn.