- Cũng không được.
- Tại sao thế ?
- Vì ... vì cứ thổi sáo thì con lại xúc động phát khóc. Con không thể nào
khóc mà thổi sáo được !
Takuan ngồi yên, dáng đăm chiêu suy nghĩ.
- Hừ ...
Cảm thông sự trống trải vô cùng trong tâm hồn những đứa trẻ côi cút, nhà
sư càng thêm thương xót Otsu. Những đứa con côi như thế suốt đời bị đà y
đọa trong một ước mơ không bao giờ đạt:
tình yêu thương của cha mẹ chúng hằng thiếu thốn. Tuy không biết cha mẹ
là ai nhưng Otsu không lúc nào là không nghĩ đến. Cây sáo trúc là kỷ vật
độc nhất cha mẹ nàng để lại, hình ảnh của những người thân nàng chưa
từng biết mặt.
Khi mới mở mắt chào đời, Otsu đã như con mèo hoang, bị bỏ rơi trước
thềm chùa Shippoji với một cây sáo trúc đặt nằm cạnh. Cây sáo là sợi dây
liên lạc duy nhất giúp nàng nhận diện được người thân, hơn thế nữa, nhận
được tiếng của song thân mà nàng không hề biết.
“Thảo nào mỗi khi thổi sáo, Otsu lại khóc. Thảo nào nàng không cho ai
mượn sáo!”. Và Takuan lại càng thêm thương cảm.
Đêm thứ ba trong rừng, lần đầu tiên, vầng trăng trong như ngọc hiện ra, rực
rỡ trên nền trời cao. Đàn ngỗng trời thiên di về phương nam trong mùa thu,
nay thấy tiết xuân ấm áp, đã bắt đầu trở lại, tiếng kêu đồng vọng trên những
tầng mây xa.
Takuan chợt tỉnh giấc mơ. Ông khẽ gọi Otsu:
- Lửa sắp tàn rồi, con bỏ thêm củi vào ! Kìa, con sao thế ?
Otsu không đáp.
- Con khóc đấy ư ?
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Ta rất ân hận đã gợi lại quá khứ làm con đau lòng. Ta không có ý ấy.
- Không sao đâu thầy. Đáng lẽ con chẳng nên bướng như thế mới phải. Đây,
thầy cầm lấy sáo mà thổi.
Nàng lấy cây sáo trong bọc ra, đưa cho Takuan. Cây sáo được gói trong một