- Nếu ta đi tìm, biết có thấy hắn không ? Núi non trùng điệp thế kia ...
- Con chẳng hiểu được thầy. Nàng cười. Nhưng con cũng cảm thấy vững
tâm ngồi đây mặc cho chuyện ra sao thì ra.
Rồi cười to hơn:
- Có lẽ con cũng điên theo thầy mất !
- Ta đâu có điên. Ta chỉ cả gan một chút. Quan trọng là ở đó !
- Chỉ vì cả gan mà thấy dám làm chuyện này đấy ư ?
- Đúng vậy.
- Chỉ vì cả gan thôi ! Thật chẳng đáng khích lệ chút nào. Con lại tưởng thầy
có kể gì hay lắm chứ !
Otsu thất vọng ra mặt. Nàng tin tưởng vào Takuan, không ngờ sự thể lại xẩy
ra như vậy. Hay là nhà sư này điên thật. Nhiều khi có những người điên làm
cho người khác tưởng họ là bậc kỳ tài. Takuan có thể vào hạng này lắm. Và
Otsu bắt đầu nghi hoặc, tìm cách tự cứu.
Trong khi đó, nhà sư vẫn điềm nhiên ngồi nhìn lửa cháy. Một lúc sau ông
mới lẩm bẩm một mình:
- Khuya rồi nhỉ ?
- Vâng, khuya rồi. Chẳng bao lâu nữa thì sáng !
Otsu cay đắng thêm, và nàng tự trách sao lại ngu xuẩn đi tin ông sư điên
khùng này.
- Kỳ thật !
- Thầy nói gì nữa thế ?
- Ta đột nhiên có cảm giác Takezo sắp tới.
- Chắc hắn quên giờ hẹn với thầy đấy mà !
Không thấy Takuan mỉm cười, Otsu hối hận, dịu giọng:
- Thầy chắc hắn tới không ?
- Dĩ nhiên là cái chắc.
- Tại sao hắn ngu nhảy vào bẫy như vậy ?
- Không phải hắn ngu. Đó chỉ là bản chất con người. Lòng người vốn yếu
chứ không mạnh. Bản chất con người không chịu được cô đơn, nhất là khi
bị bao vây tứ phía. Có thể con cho là tự nhiên, nhưng ta sẽ lấy làm lạ nếu
hắn không mò đến sưởi ấm bên đống lửa này.