- Ta ít nói, nhưng thật ra cũng rất sợ phải độc thoại.
Khói củi làm Otsu cay mắt. Nàng ngửa mặt nhìn trời đầy sao lấp lánh, khẽ
thở dài:
- Tạo vật thật kỳ diệu, thầy nhỉ ! Những vì sao trên kia, trong khoảng không
vô tận... Không, con lầm, không phải khoảng không. Vũ trụ thật tròn đầy,
ôm ấp ta, phải không thầy ? Trông những ngôi sao lấp lánh, con thấy chúng
như đang chuyển động và vũ trụ cũng chuyển động theo. Và thầy với con
trong vũ trụ bao la này là hạt bụi, hạt bụi nhỏ nhoi do một đấng quyền năng
nào điều khiển mà con không thấy được. Đúng lúc này, ngồi đây, con cảm
thấy số phận con như đang bị xoay vần từng chút, từng chút. Ý nghĩ con bị
quay cuồng không biết đâu là nhân đâu là quả nữa !
Takuan nghiêm nghị:
- Otsu, con không nói thật. Con tuy có những ý tưởng ấy nhưng ta biết con
còn nghĩ đến một chuyện khác.
Otsu ngồi yên không đáp.
- Xin lỗi, ta hơi tò mò. Ta đã đọc hai lá thư của con.
- Ý ! Thầy đọc rồi à ? Hồi nào vậy ? Dấu niêm còn nguyên mà !
- Ta đọc sau khi ở phòng dệt ra. Vì con không muốn giữ nữa nên ta đã bỏ
chúng vào tay áo để đọc chơi lúc rảnh.
- Xấu quá ! Sao thầy lại có thể làm việc ấy được, nhất là để đọc chơi lúc
rảnh.
- Xấu hay không xấu, không quan hệ. Bây giờ ta đã biết tại sao con khóc
đến thế.
Nhưng thôi, đó là may cho con, thà là chuyện xảy ra như vậy. Con thử nghĩ
coi.
- Thầy bảo nghĩ gì ?
- Matahachi là tên vô trách nhiệm. Nếu con lấy nó, thế nào cũng có ngày nó
bỏ con, bấy giờ con phản ứng ra sao ? Đừng nói, ta biết. Con sẽ thất vọng
nhảy xuống ghềnh đá mà chết. Bây giờ xong rồi, ta mừng rằng chuyện đó
kết thúc như vậy.
- Đàn bà nghĩ khác, thầy ạ.
- Nghĩ thế nào ?