- Lúc bấy giờ con giận lắm, muốn hét to cho hả.
Nàng không dằn được cơn tức bực, nghiến răng cắn lấy áo cho khỏi khóc.
- Con đã thề thế nào cũng phải gặp Matahachi. Con sẽ mắng vào mặt và nói
cho hắn biết con nghĩ sao về hắn. Cho đáng đời và đáng với dã tâm của con
mẹ Oko.
Otsu bật lên khóc nức nở. Takuan nhìn nàng thương hại, lẩm bẩm:
- Đã bắt đầu rồi đấy phải không ?
Mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa, nhà sư thong thả nói:
- Otsu, ta thực tâm hằng mong con tránh được mọi nỗi đau thương và dối
trá, để bản chất ngây thơ và nhu hòa của con được nguyên vẹn trên những
bước đường con đi ở đời này. Nhưng cơn gió phũ phàng của định mệnh
hình như không muốn buông tha con và đã lay chuyển con như đã lay
chuyển thân phận của nhiều người khác !
- Takuan ! Thầy Takuan, con khổ lắm !
Nàng gục đầu vào hai tay, thổn thức.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, hai thầy trò rút vào hang nằm nghỉ sau
một đêm canh thức. Otsu mệt mỏi vì khóc nhiều. Đêm thứ hai, họ lại ra chỗ
trống đốt lửa, rồi ban ngày lại trở về hang. Họ không thiếu thực phẩm,
nhưng Otsu tỏ vẻ băn khoăn không biết Takuan dùng cách gì để bắt Takezo.
Takuan, trái lại, vẫn điềm nhiên, không nóng nảy khi không thấy phạm
nhân. Đêm thứ ba, hai thầy trò lại đốt lửa canh thức như những đêm trước.
Otsu không kiên nhẫn được nữa:
- Thầy Takuan, đêm nay là đêm chót. Mai hết hạn rồi đấy !
- Hừ ... đến hạn rồi à ?
- Thầy định sao chứ ?
- Định gì ?
- Thì thầy biết đấy. Thầy hẹn đội trưởng ba ngày ...
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên ...
- Nếu ta không dẫn được Takezo về ...
- Ta biết chứ. Ta sẽ tự treo cổ trên cây đại bách. Nhưng yên chí, ta chưa sẵn
sàng chết đâu !
- Vậy sao thầy không đi tìm Takezo ?