- Đến đây, chúng ta ngồi nói chuyện cho vui.
Yên lặng, phân vân.
- Có cơm đây, có thức ăn ngon lại cả rượu nữa. Chúng ta là bạn con mà !
Đến bên lửa này sưởi ấm đi con.
Vẫn im lặng.
- Takezo ! Con đã phạm vào một điều lầm lẫn quan trọng. Ở làng có lửa ấm,
có cơm, có rượu và tình người. Sao lại dại dột cứ khăng khăng vất vưởng
trong cõi u minh con tự tạo ra như vậy ! Con nhìn mọi người xung quanh
sai lạc cả rồi ! Nhưng thôi, ta chẳng bàn luận thêm nữa. Tình trạng con bây
giờ thật không phải là lúc để nghe lời phải trái. Lại đây con, ngồi nghỉ cho
đỡ mệt. Otsu bỏ thêm khoai vào nồi cháo đi, ta cũng đói rồi.
Otsu gây cho lửa bốc cao hơn, thêm khoai vào cháo, còn Takuan lấy vò
rượu hâm nóng. Cảnh êm đềm, ấm cúng làm Takezo yên lòng. Hắn nhích
lại gần từng tấc, từng tấc. Khi đến bên đống lửa, hắn dừng lại, rụt rè chưa
quyết.
Takuan thúc giục:
- Ngồi xuống đây con !
Takezo sợ hãi, nhưng cũng ngồi xuống. Otsu tránh không nhìn người bạn cũ
của vị hôn phu của mình ; nàng có cảm tưởng như ngồi bên một con thú.
Takuan mở vung nồi cháo:
- Có lẽ được rồi đấy !
Rồi lấy đũa gắp khoai, thổi ngược bỏ vào miệng.
- Chà ! Ngon quá, vừa chín tới. Takezo “làm” một miếng không ?
Takezo gật đầu. Lần đầu tiên hắn cười, nhe hàm răng trắng nhởn. Otsu múc
khoai ra bát đưa hắn. Hắn vừa thổi vừa húp xì xụp, tay run rẩy, răng đánh
vào thành bát lập cập. Hắn đói quá rồi, không sao kềm chế được lòng ham
muốn, trông thật tội nghiệp. Takuan để đũa xuống.
- Ngon đấy chứ, con ? Uống chút sa-kê nhé ?
- Không, không uống.
- Con không thích rượu à ?
- Có, nhưng bây giờ con chưa muốn uống.
Bao nhiêu lâu ở trong rừng, chịu đói khát, hắn sợ rượu làm hắn bệnh. Một