chúng không được làm tội hắn mà phải để nhà cầm quyền xét xử !
Takuan lắc đầu:
- Nhảm ! Vọng ngôn !
Thấy viên đội trưởng định nói thêm, nhà sư giơ tay chận lại:
- Đấy không phải là những điều đội trưởng đã hứa với ta !
Thấy tình hình nghiêm trọng có thể làm hại đến uy tín của mình, “Râu bàn
chải” bèn dịu giọng:
- Chắc chắn thầy Takuan sẽ được trọng thưởng. Nhưng ở đây, ta là đại diện
chính thức của đại gia, ta có bổn phận phải giữ phạm nhân lại. Bà con
không cần phải lo lắng !
Takuan không trả lời, bật lên cười ha hả. “Râu bàn chải” quay lại, nghiêm
trọng:
- Thầy hãy giữ thái độ đứng đắn. Ta không đùa và chẳng có chuyện gì đáng
cười !
- Thái độ đứng đắn ? Takuan vẫn không thể nén cười. Thế nào là thái độ
đứng đắn ? Này “Râu bàn chải”, nhà ngươi quên lời hứa với ta rồi chăng ?
Nếu thật vậy thì cứ nói, ta sẵn lòng và lập tức thả ngay Takezo !
Mọi người giật mình lùi ra xa, lấm lét nhìn Takuan và viên đội trưởng ?
- Sẵn sàng chưa ?
Takuan vừa hỏi vừa kề dao gần dây trói.
“Râu bàn chải” ngẩn người, luống cuống. Takuan trỏ viên đội trưởng:
- Ta sẽ cho hắn xông đến ngươi trước để hắn tự xử. Ta không trách nhiệm.
Để xem ngươi có khả năng đối phó với hắn không !
- Khoan ! ... Khoan ! ... “Râu bàn chải” hối hả xua tay.
- Ta đã giữ lời hứa ! Bây giờ ... tùy ngươi.
Mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, “Râu bàn chải” vội nói:
- Khoan ...khoan ... Đừng cắt !
- Vì sao ?
Hắn lắp bắp:
- Bắt ... bắt ... bắt được nó rồi thì đừng thả. Nguy hiểm lắm. Bây giờ thế
này:
Thầy giết nó đi. Đây gươm đây, nhưng để ta mang đầu về. Thế là công