đập cánh bay tán loạn, mùi thuốc súng khét lẹt. Những tiếng thét xung trận
“Giết ! Giết !” dội vào vách đá tứ phía, không còn phân biệt được ở đâu và
của ai nữa.
Bình minh chưa rạng hẳn. Lẫn trong bóng tối của những tảng quái Musashi,
thầy trò Musashi nép mình thật sát vào một hốc đá nông. Chỗ núp chật hẹp,
Musashi không rút được kiếm. Hắn ghé tai đồ đệ, thì thầm:
- Nằm im, có bị dẫm lên cũng đừng ...
- Úi cha ! Có người !
Một ngọn giáo đâm tới, gió rít nghe “vù”. Không kịp tránh, Musashi bắt
luôn ngọn giáo giật chếch sang bên đồng thời phóng cước đá một phát như
trời giáng về phía trước. Một tiếng “hự”, tên cầm giáo tung lên, đầu đập vào
đá giấy đành đạch.
Chỉ ba bước, Musashi đã ra khỏi chỗ nấp, song kiếm tuốt trần, mắt đổ lửa.
Đột nhiên có tiếng thét đau đớn nổi dậy ở dưới thung lũng. Musashi ngạc
nhiên không hiểu chuyện gì và kẻ địch bao nhiêu người. Hắn chưa xuất thủ,
không hiểu sao lại có tiếng thét ? Hay chúng sát hại lẫn nhau như đã xảy ra
trước kia ở đồng cỏ Hannya ? Musashi bối rối, nhưng vội gạt đi ngay những
suy luận vô ích. Rối trí là chết ! Hắn cẩn trọng di chuyển đến gần một gốc
cổ thụ, lợi dụng gốc cây to để đỡ mặt sau.
- Các ngươi là ai ? Muốn gì ? Chốn trang nghiêm, ta không muốn có đổ
máu, nhưng nếu không khai rõ danh tính hoặc rút lui thì đừng trách ta tàn
ác.
Đáp lại lời cảnh cáo của Musashi, ba bóng đen cầm trường thương hiện ra,
chậm chạp tiến về phía hắn. Cả ba đều mặc tăng bào màu vỏ dà, quấn khăn
bịt mặt và quần da bó chẽn. Chúng không nói lới nào, mũi thương chĩa về
phía trước, bước những bước trầm trọng. Hai bóng đen khác sử kiếm, tản ra
hai bên tả hữu, xem chừng muốn vây Musashi vào giữa.
Vừa lúc ấy từ hốc đá, Sannosuke thình lình chạy vụt ra, theo sau là một
bóng đen khác đuổi rất gấp. Thấy đồ đệ lâm nguy, Musashi thét một tiếng
long trời lở đất, đạp chân vào gốc cây mượn đà nhảy tới như chim cắt bắt
mồi. Kiếm quang lóe sáng, chân chưa chạm đất, thủ cấp tên kia đã lăn lông
lốc trên đám loạn thạch.