một lúc dường như còn ngại ngùng chưa biết mở đầu thế nào. Họ uống rượu
hết đĩa này đến đĩa khác.
Mãi sau, Oko mới hỏi:
- Lão có kế hoạch gì chưa ?
- Hồi tối đi tuần, ta nghe nói nó với một đứa nhỏ sáng mai chúng nó vào
hậu điện.
Cứ phục ở dọc đường, thế nào cũng giết được nó.
- Chỉ có ta với lão sợ không đủ sức !
Kohei cười ghê rợn, quả quyết:
- Cứ tin ta. Nó không thoát được đâu !
Rồi thấp giọng:
- Ta đã bảo mấy đứa thân tín cầm giáo dài núp ở ven suối.
Đoạn hất hàm về phía Toji:
- Còn lão huynh dùng cái này !
Kohei mở bọc vải lấy ra cây súng hỏa mai đưa cho gã:
- Thấy nó thì bắn ngay. Bọn ta sẽ nhất tề xông vào, nó có mười chân cũng
chẳng thoát được.
Toji mừng rỡ đập tay xuống chiếu:
- Hoàn hảo quá ! Phen này thằng ấy đến số rồi !
Kohei cười hềnh hệch, không đợi mời, chìa đĩa để Toji rót thêm rượu. Ngồi
kế bên, Oko góp ý. Cả ba châu đầu vào nhau thì thầm bàn bạc mãi đến
khuya mới giải tán.
Tinh sương hôm sau, bọn Toji đã tề tựu bên bờ suối. Trăng hạ huyền lơ lửng
trên thung lũng, bên cạnh ngôi sao mai còn lấp lánh trong bầu trời mực
loáng. Ven núi, sương phủ mờ mờ, rừng cây chỗ đậm chỗ nhạt như nổi lềnh
bềnh trên biển khơi.
Kohei gọi thuộc hạ:
- Anh em đủ mặt cả chưa ?
- Đủ.
- Bao nhiêu ?
- Mười ba.
Lão cắt đặt: