kiếm tiền độ nhật mỗi năm một suy tàn trông thấy. Toji không ngờ gã đang
bước theo vết chân của Matahachi và chẳng bao giờ quan tâm xem mình
hiện đang ở nấc thang nào của sự trụy lạc.
Toji tung chăn bước ra, chân xiêu vẹo và quần áo xốc xếch. Gã đến bên vại
nước. Nhìn dáng khom khom của chồng, mụ Oko nhổ nước bọt. Gã múc
một gáo nước đầy uống ừng ực rồi đổ chỗ còn lại lên đầu, dùng tay mặt
vuốt tóc. Nước lạnh làm gã tỉnh táo đôi chút.
- Này Toji ! May cho ông lắm đấy ! Bữa nay mà còn la cả ở quán rượu thì
chết mất xác rồi !
Toji cau mặt:
- Nói cái gì ?
- Tôi nói từ giờ ông phải cẩn thận. Ông biết thằng Takezo hiện đang ở vùng
này không ?
Mặt Toji nghệch ra:
- Thế à ? Mụ trông thấy hắn à ?
- Phải. May mà tôi nhìn thấy và báo cho Kohei biết. Chút nữa lão trở lại.
Toji thừ người rồi bước vội vào phòng. Qua mặt vợ, gã nói nhỏ:
- Khe khẽ chứ. Vào đây, nói gì thì nói.
- ...
- Tắt đèn đi. Đừng để nó biết mình mở quán ở đây.
- Xì ! Ông thì nhát như cáy ngày. Định trốn trong buồng cả đời sao ?
- Thế mụ không nhớ chuyện xảy ra trên đồi Hòa Đa à ? Thằng ấy nguy
hiểm lắm, mình suýt chết thiêu về tay nó.
- Nhớ chứ sao không. Nhưng việc gì mà sợ quá thế ? Đây là cơ hội tốt mình
trả cái hận đó. Lại còn mối thù môn phái.
Mụ khích thêm:
- Ông là người của Yoshioka. Nó tàn sát cả tông môn, đến thằng bé con
cũng giết mà ông không có phản ứng gì. Không biết nhục !
Thật ra khi cuộc giao chiến giữa Yoshioka và Musashi xảy ra dưới gốc cổ
tùng mấy năm trước, Toji không có mặt. Nhưng được tin chưởng môn cùng
bao anh em đồng đạo chết thảm khốc, gã áy náy vô cùng và lấy làm hổ thẹn
đã hèn nhát bỏ đi.