- Lại ngủ phải không ?
- Dạ, đâu có.
- Ta không bảo ngươi. Ta hỏi ông chủ kìa !
- Ông chủ ? Vâng, ông chủ ngủ trong nhà.
Oko lầu bầu:
- Đồ ăn hại ! Ngày lễ ngày lạc, chẳng để ý đến việc gì cả ! Chỉ rượu với
ngủ. Thảo nào cửa hàng ế chơ ế chỏng.
Nói đoạn, xăm xăm bước đến sau tấm bình phong, kéo tuột chăn của một
người đang nằm trên chiếc ghế dài gần đó.
- Này dậy đi ! Ngủ gì ngủ lắm thế !
Bị đánh thức thình lình, người đang ngủ nhỏm dậy, mắt hấp háy:
- Gì thế ?
Oko lùi lại, ngạc nhiên, đoạn cười lên sằng sặc:
- Trời ơi, ta lầm rồi ! Ta tưởng thằng chồng trời đánh chứ !
Tấm chăn rớt xuống chân ghế. Người kia nhặt lên trùm kín mặt, sửa lại
chiếc gối gỗ rồi ngủ tiếp. Bên cạnh chỗ gã nằm, lăn lóc cái bát với đôi đũa,
sát tường dựng một đôi dép cỏ loang lổ bùn, một túi hành trang bạc phếch,
một cái nón nan cũ và cây gậy tre lớn đã lên nước bóng loáng.
- Chắc là khách trọ ?
Đứa hầu gái đáp:
- Dạ. Ông khách chỉ đủ tiền trả tiền cơm nên xin ngủ nhờ, mai đi sớm.
Kohei ghé tai mụ thì thầm:
- Con chó này kềnh càng dễ gây chú ý. Để ta mang nó về, lát nữa trở lại.
Mụ gọi chồng mụ dậy.
Oko gật. Đợi cho Kohei ra khỏi cửa, mụ mới bước vào phòng, Toji đã tỉnh
giấc nhưng còn nằm nán trên chiếu. Cũng như ở Oko, thời gian đã in lên thể
chất và tinh thần Toji những vết tàn phá càng ngày càng rõ nét. Qua nhiều
năm cực nhọc và sa đọa, nhất là sau lần thoát chết trên đồi Hòa Đa, đồ đảng
tan rã, gã trở thành một lão già bạc nhược, nhút nhát, không còn chút phong
độ nào của một kiếm sĩ trước đây được coi như rường cột của phái
Yoshioka. Thú vui duy nhất của gã bây giờ là ngày ba bữa rượu rồi ngủ vùi.
Mọi việc phó mặc Oko lo liệu. Lữ điếm nghèo nàn của vợ chồng gã mở ra