Ngồi ngủ gật bên quầy, đứa hầu gái giật mình tỉnh giấc, dụi mắt. Nhìn
người và vật, cả hai đều có dáng hung dữ như quỷ âm ty, nó sợ hãi líu lưỡi:
- Dạ ... dạ ...
- Dạ cái gì ? Ta hỏi chủ ngươi đâu ?
Chưa hoàn hồn, đứa bé sụp xuống lạy. Vừa lúc ấy, Oko bước vào. Mụ già đi
nhiều.
Son phấn không che được hết các nếp nhăn trên mặt. Cặp lông mày giả tô
đậm, vẽ cao gần chân tóc và bộ y phục diêm dúa khiến Oko trông giống
như một đào thương trên sân khấu tuồng Nô. Nhìn khách, mụ reo lên:
- A ! Tsujikaze lão gia !
Quả vậy, lão chính là Tsujikaze Kohei, người thợ rèn ở xóm Ujii đã có lần
Musashi tha chết. Chính lão đã chế ra thiết liêm cầu, một thứ võ khí cổ quái
gồm có quả cầu sắt móc vào sợi dây xích cùng với cây gậy ngắn giấu kín
một lưỡi dao cong và có răng cưa như lưỡi liềm. Kohei đã dùng thứ võ khí
cổ quái này nhiều lần giết hại những khách bộ hành xem ra có máu mặt
chẳng may lạc đường vào xóm lão ở. Nhưng sau thấy nghề đạo tặc chẳng
kiếm được bao nhiêu, mà nghề thợ rèn lương thiện thì không đủ nuôi sống
vợ con nên lão giải nghệ, lang bạt đến vùng Edo này tìm kế khác sinh nhai.
Dịp may, có người giới thiệu vào làm ở đền Mutsumine. Nhờ tài sử dụng
món võ khí cổ quái thiết liêm cầu, lão thắng bọn côn đồ đến cướp phá và từ
đó giữ chức trưởng toán an ninh phòng vệ, kèm thêm việc chăn đàn chó dữ.
- Chu lão gia đến có việc gì thế ?
Oko hỏi:
- Báo một tin quan trọng.
Oko hạ thấp giọng:
- Có đúng nó không ?
- Đích thị ! May mà mụ nhìn ra nó sớm.
- Bây giờ phải làm gì ?
Kohei không đáp. Lão vốn ít nói và cẩn thận nên hỏi lại, lửng lơ:
- Toji đâu ?
- Không biết. Mới về ! Chắc ở nhà trong.
Mụ quay sang con hầu: