Vóc dáng thô kệch của anh chàng này đối với Musashi bấy giờ thật không
gì đẹp hơn. Cây trúc côn vẫn nằm trong tay Gonnosuke, đầu côn vấy máu.
Hắn mừng rỡ:
- Thì ra tiếng nói lúc này là tiếng của các hạ đấy ! Xin vạn tạ !
- Có gì mà đại hiệp phải bận tâm !
Đoạn cúi xuống bên xác Kohei, Gonnosuke cầm cây thiết liêm cầu lên xem,
nói lảng:
- Thật là thứ võ khí quái dị ! Nếu tại hạ bị tấn công bằng thứ này, chắc chết
rồi !
Musashi gật đầu:
- Nguy hiểm thật ! Trước đây, tại hạ đã có dịp được coi vợ tên này biểu
diễn.
Nhưng coi là một việc mà chống lại nó lại là việc khác.
Đoạn chùi kiếm tra vào bao, Musashi hỏi:
- Sao các hạ biết tại hạ Ở đây mà tiếp cứu ?
- Cũng là ngẫu nhiên. Nhân qua địa phương này, nghe nói đền Mutsumine
mở hội, tại hạ đến nghỉ chân ở lữ quán Thanh Sơn, tình cờ nghe được
chuyện ám muội của vợ chồng chủ quán toa rập với mấy kẻ khác mai phục
ám sát một khách hành hương, bèn theo dõi. Không ngờ nạn nhân lại chính
là đại hiệp.
Gonnosuke nói đến đấy, lắc đầu:
- Thời buổi nhiễu nhương, giặc cướp lộng hành quá !
- Các hạ biết vợ chồng chủ quán là ai không ?
- Không. Nhưng người chồng chính là tên bắn súng hỏa mai. Tại hạ đã đập
chết ngay sau khi tên đó bắn phát súng đầu tiên.
Musashi cùng Gonnosuke ra lật xác tên cầm súng. Thì ra là Toji !
Musashi bấy giờ mới vỡ lẽ, không ngờ Toji chưa chết sau vụ hỏa thiêu đồi
Hòa Đa. Lần này tuy không trực tiếp giết gã, hắn linh cảm mối thù của Phái
Yoshioka đối với hắn vẫn chưa dứt.
- Các hạ biết chúng bao nhiêu đứa không ?
- Không biết có đứa nào chạy thoát chăng, riêng tại hạ đã giết năm đứa, kể
cả tên chủ quán.