Sực nhớ đến Sannosuke, Musashi hỏi:
- Tại hạ có một tiểu đồ đi theo, không biết giờ này nó trốn đâu ?
- À, có một thằng bé chừng mười bốn, mười lăm trốn trong hốc đá. Tại hạ
bảo nó trèo lên cây cho được an toàn hơn. Phải nó chăng ?
- Chắc nó đấy.
Bèn bắc loa gọi. Lát sau Sannosuke chạy tới, tuy không còn sợ hãi nhưng
nét mặt vẫn đượm vẻ lo âu. Thấy sư phụ bình yên, nó mừng rỡ hỏi han tíu
tít.
Cả ba theo chân nhau xuống suối gột hết vết máu bắn vào quần áo. Musashi
thu hồi được thanh trường kiếm bị văng mất lúc nãy. Thấy lưỡi kiếm vẫn
còn nguyên không sứt mẻ, hắn gật gù:
- Kiếm tốt thật ! Kosuke quả có mắt tinh đời. Thật là bảo kiếm !
Lại hỏi thăm gia cảnh Gonnosuke, mới rõ lão bá đã quy tiên, Gonnosuke
cũng bỏ nghề nông, bán trang trại đi Giang hồ hành hiệp.
Chuyện chưa vãn, bỗng nghe tiếng ngựa hí vang. Một đoàn tuần cảnh giáo
dài, giáp sắt, có cả hỏa mai và cung nỏ, rần rần đổ dốc vây chặt lấy ba
người.
- Ba tên này, tên nào là Musashi ?
- Chính ta !
- Bắt trói nó lại.
Cả ba sửng sốt. Mặc dầu phản đối, Musashi cũng bị trói gô như bó củi vất
lên lưng ngựa tải đi, song kiếm bị đoạt mất.
CHƯƠNG 77
BẠN ĐỒNG MÔN
Đoàn tuần cảnh điệu Musashi đi khỏi triền núi, Sannosuke mới ý thức
được tai họa bất ngờ. Nó dậm chân khóc nức nở. Gonnosuke cầm tay
Sannosuke dìu xuống vệ cỏ rồi ôm nó vào lòng an ủi.
- Đừng khóc ! Vô ích. Phải bình tĩnh mới cứu được sư phụ chứ !
Nhưng Sannosuke càng khóc già.
- Sư phụ cháu có tội gì đâu ? Ông bị vây đánh nên phải tự vệ, tại sao người
ta lại bắt ông đi ?
Gonnosuke lắc đầu: