- Ta cũng không rõ nữa. Chính ta cũng tham dự vào cuộc chiến, sao chúng
chỉ bắt có một mình ông ? Chắc phải có uẩn khúc gì đây !
Sannosuke kéo vạt áo chùi mắt.
- Ngươi theo sư phụ lâu chưa ?
- Được ba năm. Trước ở Hotengahara làm ruộng, sau dời đến Musashino
này.
Nhân gặp ngày hội đền, đến xem, không ngờ gặp quân cường đạo ...
Có tiếng sột soạt trong bụi. Gonnosuke nắm chặt cây trúc côn. Một con chó
đen to lớn chạy ra sủa ầm ĩ, nhe nanh gầm gừ chực nhảy vào cắn.
Sannosuke nhặt hòn đá. Mắt con chó tròn xoe, đỏ rực tựa than hồng, rãi rớt
sùi trắng hai bên mép. Con vật chạy vòng quanh, vừa chạy vừa sủa dữ tợn.
Gonnosuke một tay đẩy Sannosuke ra phía sau, một tay cầm côn lừ đừ theo
dõi sự di chuyển của con vật. Gã vung côn đánh dứ. Chó lùi ra xa.
Sannosuke ném đá. Hòn đá không trúng nhưng con chó như bị khích động,
chồm lên nhảy tới, định cắn cổ kẻ vừa tấn công nó.
Một tiếng chát ! Cây côn tre hạ xuống nhanh như lằn chớp. Chỉ nghe “ẳng”
một tiếng, con vật ngã ngay trước mặt Sannosuke, bốn chân giật liên hồi,
máu pha lẫn rãi rớt chảy loang đỏ cả đám cỏ nhàu nát.
Sannosuke xanh mặt, ôm chặt lấy Gonnosuke. Gã bảo nó trèo lên lưng cho
gã cõng, đoạn tay lăm lăm cây trúc côn, lùi dần về phía đường mòn còn rải
rác xác người, cái thì gục bên gốc cây, cái thì co quắp sau tảng đá. Ngồi trên
lưng Gonnosuke, hai tay quàng quanh đôi vai lực lưỡng của gã, Sannosuke
bớt sợ. Nhưng nhìn những xác chết của cả người và vật, nó không khỏi rùng
mình.
Qua khỏi khúc quanh triền núi, Sannosuke mới hoàn hồn, bảo:
- Tráng sĩ ! Tráng sĩ là ai vậy ? Quen gì với sư phụ cháu mà đến cứu ?
Gonnosuke cười:
- Không quen, nhưng ta có giao đấu với ông hai trận.
- Thật à ? Vậy không phải là bạn rồi !
- Ừ, chẳng phải là bạn, nhưng ta chịu ơn ông và phục ông như thầy. Tên ta
là Gonnosuke, họ Oko, ở Kiso. Còn ngươi, hồi nãy thấy sư phụ gọi ngươi là
Sannosuke, phải không ?