mụ sực nhớ:
- À, tên này hôm qua trọ Ở đây mà !
Gonnosuke bước vào quán. Mụ ngưng tay xếp dọn, nói buông sõng:
- Lữ điếm hôm nay đóng cửa !
- Không, ta không ở trọ. Chỉ muốn hỏi một câu.
Giọng Oko càng gay gắt:
- Muốn gì ? Hay trở lại định do thám đấy ?
- Ta không hiểu sao mụ không bị bắt. Vợ chồng mụ âm mưu giết người
cướp của, phải vậy không ?
Oko há hốc mồm, muốn cãi mà không ra tiếng. Mụ lùi về phía quầy bếp,
thình lình rút con dao nhọn vẫn dùng để thái thịt cắm trên giá, chỉ về phía
Gonnosuke:
- Đúng thằng này sát hại chồng ta. Có bước ra ngay không ta đâm chết.
Gonnosuke cười nhạt:
- Phải ! Vì chồng mụ toa rập với đạo tặc mưu ám toán người lương thiện
nên phải ra tay trừ khử.
- A !
Tiếng kêu chưa dứt, mụ nhảy ngay tới trước mặt Gonnosuke vung dao đâm
loạn.
Nhưng Oko đâu phải là đối thủ của hiệp sĩ đất Kiso. Chỉ một cái gạt nhẹ,
Gonnosuke đã hất mụ sang bên, bẻ quặt tay lại khiến con dao nhọn rơi
xuống đất. Oko la như trời sập:
- Ăn cướp ! Ối hàng xóm ơi, ăn cướp ! ...
Gonnosuke đẩy mạnh một cái. Mụ văng ra ngoài cửa, miệng không ngớt la
chói lói:
- Ối hàng xóm ơi ! Tụi cướp đồ bảo vật trong đền đến phá quán tôi đây này
! Cứu tôi với !
Sannosuke tái mặt, lẩm bẩm:
- Mụ này ghê quá, còn vu cho mình ăn cướp đồ bảo vật nữa.
Nó kéo áo Gonnosuke định bỏ chạy nhưng Gonnosuke đã nhặt con dao
nhọn phóng một phát về phía trước. Mũi dao phóng vừa nhanh vừa mạnh
trúng Oko, đâm suốt từ lưng ra đến ngực. Mụ ngã sấp. Tiếng la hét của mụ