lịm dần rồi tắt hẳn trong những âm thanh ằng ặc, khò khè của máu bắt đầu
trào vào cổ họng và mũi, miệng.
Hàng xóm có vài người chạy đến. Gonnosuke kéo Sannosuke lùi ra cửa sau,
nhảy xuống cái rãnh khô tháo chạy rồi nương theo những lùm bụi rậm rạp
trên sườn đồi mà lẩn trốn.
Ngoài cửa lữ điếm, dân xóm tụ tập mỗi lúc một đông, người xẻng cuốc, kẻ
gậy gộc, ồn ào như chợ vỡ. Họ bao vây lữ điếm, cắt người đổ thuốc cấp cứu
chủ nhân. Nhưng trễ mất rồi. Mắt Oko đã lạc thần, mà kẻ gây ra tai họa
cũng không để lại dấu vết.
Đến đèo Shomaru, Gonnosuke cùng với Sannosuke ngồi nghỉ trên phiến đá.
Trước mặt là khu rừng thưa, xa hơn nữa, đồng cỏ Musashino trải dài dưới
chân, con suối với khúc cầu gỗ nhỏ đổ nát chơ vơ giữa dòng gợi lại trong trí
Sannosuke cảnh nó và Musashi đứng tưởng niệm bên nấm mồ chôn những
lóng xương nó đã gom lại dưới ánh chiều tà hôm nào. Bất giác nó bật lên
khóc. Gonnosuke hỏi, Sannosuke thực thà kể lại hết những lời dạy dỗ của
thầy, khiến gã không ngăn được tiếng thở dài. Trong lớp vỏ liều lĩnh đến tàn
nhẫn của Musashi, quả có một hiệp sĩ với lòng nhân chân chính.
Gã không tin Musashi có thể làm điều gì phi pháp.
- Ông bị nghi oan rồi. Ta nghĩ Musashi không bao giờ có ý tưởng muốn
xâm phạm những đồ báu vật của đền chứ đừng nói ăn cướp những báu vật
ấy nữa. Ông bị bắt lầm.
Sannosuke chùi mắt:
- Vậy làm sao cứu ông ?
- Bây giờ chưa có cách gì, nhưng thế nào cũng phải tìm cách. Ta sẽ trở lại
Chichibu xem xét tình hình, nếu biết ông bị giam ở chỗ nào thì vạn bất đắc
dĩ cần phá ngục cũng phải phá để cứu ông ra.
- Cháu đi theo với !
Gonnosuke ngồi lặng, suy nghĩ. Lát sau mới nói:
- Không được. Ngươi còn nhỏ quá, một mình ta dễ xoay trở hơn. Ngươi hãy
về chỗ cũ đợi ta, chừng một hai tháng ta sẽ cho mang tin đến. Đằng kia là
đồng cỏ Musashino rồi, từ đây ngươi tìm được lối về chứ ?
Sannosuke gật.