oo Ba hôm sau, trong khi Gonnosuke và Musashi đang xới đất ở sau nhà,
gây một vườn rau mới thì có khách đến thăm. Ấy là Shinzo. Gã mang một
phong thư của phủ Tokugawa triệu Musashi đến để sát hạch. Nếu được chấp
thuận, Tokugawa đầu lãnh sẽ đích thân mời hắn vào yết kiến và có thể dùng
hắn trong một chức giảng huấn viên của Phủ Tokugawa.
Thư gửi qua tay vị hào trưởng vùng Akagi là Hojo Ujikatsu và cũng là thân
phụ của Shinzo. Vâng lệnh thân phụ, gã mang bản triệu dụng chuyển cho
Musashi, kèm với thư của Takuan và thiếp mời của thân phụ gã cùng một
con ngựa, giục Musashi đi ngay. Musashi ngần ngại:
- Tại hạ mới được phóng thích, đi ngay có điều bất tiện.
- Tại sao bất tiện ?
- Hình dung, y phục thế này e thất lễ chăng ?
Shinzo vội gạt đi:
- Không sao, gia nghiêm đã nghĩ đến chuyện ấy. Xin cứ theo tại hạ, mọi
việc chu toàn cả rồi !
Không thể từ chối, Musashi giã biệt Gonnosuke, báo tin hắn được triệu vào
phủ Tokugawa khảo hạch để thu dụng vào giảng huấn bộ. Nghe tin,
Sannosuke mừng hết sức.
Thế là từ nay, thầy nó không phải lang bạt nữa mà nó cũng yên tâm chẳng
lo không trở thành một kiếm sĩ có tương lai như lòng hằng mong ước.
Đến lâu đài, chủ nhân Hojo Ujikatsu đích thân ra cửa nghênh tiếp. Thi lễ
xong, thay áo nhẹ, gia nhân dẫn vào nhập tiệc, cũng vẫn ở gian phòng xưa,
trước đây hắn đã gặp Takuan và Yagyu.
Gặp lại Takuan, Musashi vui mừng khôn xiết. Hắn phục xuống tạ Ơn nhà sư
đã can thiệp cứu hắn khỏi ngục thất. Takuan đỡ dậy, nói:
- Bất tất ! Ta chỉ chứng minh nỗi oan con phải chịu và đòi sự công bằng mà
thôi.
Gặp bất cứ trường hợp nào như thế ta cũng can thiệp, chẳng cứ gì riêng gì
trường hợp của con.
Bữa tiệc thịnh soạn. Tuy chỉ có ba người, sau thêm Shinzo nữa, nhưng thật
vui vẻ.
Đề cập cuộc khảo hạch ngày hôm sau, Takuan có vài lời khuyên. Ông thực