động quan sát.
Đợi không lâu, quả thấy có bóng người dẫn ngựa đi tới. Trên lưng ngựa,
một tráng sĩ cao lớn ngồi, hai chân buông thõng.
Ngựa xem chừng đã mệt, đi chầm chậm. Còn người thì chẳng ai nói với ai
lời nào.
Trong bóng đêm chập choạng, Sannosuke không phân biệt được diện mạo
cùng y phục nhưng khi họ đến gần, nó sửng sốt. Hai người ấy chính là
Musashi, sư phụ nó, và Gonnosuke, hiệp sĩ đất Kiso !
Sannosuke mừng nhảy cẫng. Nó hét lớn:
- Thầy ! Thầy ! Con đây !
Rồi ùa ra nắm lấy cương ngựa. Con vật sợ hãi co cẳng hí một tiếng dài. Nếu
không nhờ Gonnosuke nhanh nhẹn ghìm lại thì nó đã lồng lên chạy mất rồi.
- Sannosuke hả ?
Từ lưng ngựa, Musashi nhảy xuống ôm vai đồ đệ:
- Con ra đây làm gì thế ?
Gonnosuke cũng hỏi:
- Sao biết chúng ta về mà ra đón ?
- Ừ. Sao con biết chúng ta về ?
Sannosuke đáp, giọng đứt quãng vì xúc động:
- Con ... con ... đi tìm thầy !
Musashi nhấc bổng thằng bé lên nhìn kỹ. Thấy lỉnh kỉnh hành trang, nào
nón nan, túi cơm, ống nước, dép cỏ đeo lủng lẳng, hắn cười lớn, đặt nó lên
ngựa:
- Ta biết con là đứa trẻ tốt, nhưng bận sau chớ làm thế ! Con rõ ta ở đâu mà
tìm !
May mà gặp hôm nay chứ nếu không, ta với con đã lạc nhau rồi !
Gonnosuke cũng nói:
- Phải đó ! Ngươi không nhớ trước kia ta đã dặn cứ ở nhà đợi ta à !
Sannosuke gật:
- Nhưng lâu quá chẳng thấy tráng sĩ về.
Rồi như sực nhớ điều gì, nó tiếp:
- Lúc thầy đi vắng, có thiền sư Takuan đến tìm.