Chichibu, tưởng đến nơi sư phụ bị giam giữ, nó hình dung ra một Musashi
tiều tuỵ gầy yếu, thương cảm tràn ngập, nước mắt lại chan hòa, không sao
cầm được. Trời thu nhạt, cỏ cháy dần.
Những cánh chim tựa mũi kim theo nhau thành hàng bay về phía chân trời
xa tắp. Đối với Sannosuke, những con chim đàn ấy sao mà sung sướng quá
và nó mong được như chúng.
Một bữa kia không chịu nổi sự khắc khoải dằn vặt, Sannosuke quyết định ra
đi tìm sư phụ.
Bản tính cẩn thận và lo xa, nó chuẩn bị kỹ càng đủ mọi thứ:
nón nan, dép cỏ, ống nước đeo vai, nấu cơm nắm thành gói vào lá tre để ăn
bữa một, lại mang trong bọc ít cá khô, thịt muối dành riêng cho sư phụ.
Trước khi đi, Sannosuke không quên tạt qua xóm tiều, từ biệt những người
đã làm ơn cho nó và dặn dò trông nom hộ căn lều rồi mới nhắm hướng núi
Chichibu thẳng tiến.
Sau những năm theo Musashi, nhất là từ ngày sư phụ bị bắt, tính tình
Sannosuke đổi khác. Nét mặt nó đăm chiêu, cử chỉ cũng dè dặt và ít cười
nói. Tuy vẫn tháo vát như xưa nhưng làm việc gì bây giờ cũng đắn đo,
chứng tỏ nó đã có ít nhiều từng trải.
Đi gần cả ngày thấm mệt, Sannosuke ngồi giở cơm nắm ra ăn. Trời chiều,
gió thổi mạnh, trông ra xung quanh chỉ thấy lùm nọ tiếp bụi kia, lá rừng rơi
lả tả ngập gốc cây.
Cảnh hoang vu càng như gợi trong lòng nó nỗi cô độc. Sannosuke ăn mau
cho xong bữa để tiếp tục cuộc hành trình, hy vọng đi thêm chút nữa may ra
trước khi trời tối gặp được căn lều bỏ hoang của người kiếm củi hay đốt
than nào đó cũng có thể tạm trú qua đêm.
Nhưng càng đi càng vắng. Con đường mòn trước mặt mờ mờ rồi khuất dần
trong màu lam nhạt của những vạt sương chiều lãng đãng. Tuy thế
Sannosuke không ngại. Ngay cả từ khi còn nhỏ, nó đã gặp cảnh hoang vắng
nhiều lần nên rất vững tâm. Cùng lắm thì tìm một hốc đá nào đó chui vào
đánh một giấc đợi hôm sau trời sáng sẽ đi tiếp chứ gì !
Bỗng nó lắng tai chú ý. Có tiếng chân đều đặn đạp lá khô và tiếng ngựa hí
nho nhỏ. Sannosuke nấp vội vào gốc cây giương mắt nhìn về phía tiếng