- Đồ ngu ! Làm như thế ích gì ? Mày sẽ rục xương trong ngục hoặc bị xử
trảm. Mày không rõ tội phản loạn to lớn đến đâu ư ? Có thể làm lụy đến sư
phụ mày nữa chứ đừng nói cứu ông.
- Thưa thầy, thế phải làm thế nào ?
- Việc ấy mặc ta lo liệu. Sáng nay ta mới gặp thân phụ mày. Chắc ông đang
trên đường tới chùa Vân Lĩnh ở Edo, hãy tạm đến đó ở với ông.
Takuan mở đẫy lấy ra hai đồng tiền vàng, đưa cho Jotaro:
- Đi ngay đi. Kiếm mua một cái nón nan và bộ tăng bào để trá hình làm khất
sĩ.
Cầm hai đồng tiền, Jotaro tần ngần hỏi:
- Sao ngài Tokugawa lật đổ dòng họ Toyotami, tiêu diệt các sứ quân lại
không bị coi là phản bội, mà người khác lật đổ ngài lại bị ghép tội ấy ?
Takuan nghiêm nghị nói:
- Đừng bắt ta trả lời câu hỏi đó. Lịch sử sẽ trả lời cho ngươi biết. Đối với ta,
bất cứ ai nhân danh bất cứ điều gì, dù cao đẹp đến đâu mà phản bội dân tộc
cũng bị coi là phản bội.
CHƯƠNG 78
NGƯỠNG CỬA VINH QUANG
Ngay ngày hôm sau, Takuan dời đồng cỏ Misashino, để Sannosuke ở lại
lều một mình.
Lo buồn dần lắng, nhường chỗ cho những suy nghĩ chín chắn hơn trong
lòng Sannosuke. Nó không thể bỏ nơi này để đi tìm sư phụ, phần không biết
thầy bị giam giữ chỗ nào, phần đã hứa chờ Gonnosuke trở lại.
Ngày nào, Sannosuke cũng ra xóm tiều hỏi thăm tin tức. Nhưng cũng như
nó, những người dân quê chất phác chẳng biết gì hơn. Việc quân quan là
những việc xa vời, thuộc về một thế giới khác không liên hệ gì đến họ. Nếu
có người nào chẳng may bị Oan ức thì ráng chịu. Họ chỉ biết việc trước
mắt. Thương Sannosuke côi cút, họ cho nó kê, đậu, đôi khi thóc gạo và giúp
nó sửa lại căn lều. Đổi lại, Sannosuke phụ dân xóm làm những việc vặt như
xới cỏ, trồng rau, kiếm củi.
Ngày lại ngày trôi đi, Gonnosuke không trở lại, Takuan cũng chẳng tin tức
gì, Sannosuke thấy sốt ruột. Buổi chiều, tựa cửa nhìn về hướng núi