- Thằng Jotaro phải không ? Làm sao đến nỗi này ?
Jotaro ngơ ngác một hồi, chỉ tay vào Sannosuke. Sannosuke lắp bắp:
- Ăn ... cắp ... Thằng ... ăn ... cắp ...
Chẳng ai hiểu gì. Takuan bắt Jotaro nằm xuống góc lều, đoạn lục trong đẫy
ra một lọ thuốc, lấy một viên mài với nước đổ cho cả hai uống. Lúc sau,
Jotaro và Sannosuke cùng thiếp đi, tiếng thở đều hòa và sắc diện đã hồng
hơn trước.
Cảm ơn hai nông dân xong, Takuan cũng trải chiếu nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, bình minh vừa rạng, Takuan ra khỏi lều, bách bộ vài vòng.
Trở về, Jotaro đã chờ sẵn ngoài cửa. Thấy Takuan, nó quỳ xuống kính cẩn:
- Con xin cảm ơn thầy.
Nhà sư gật đầu mỉm cười:
- Lâu không gặp con, không ngờ lớn thế này rồi đấy ! Sao không nghe thầy
con nói gì tới con cả ?
- Dạ, mấy năm nay con cũng không biết sư phụ Ở đâu.
- Vậy hả ? Thế trong thời gian đó con làm gì ?
- Con được một nhà hảo tâm nhận làm nghĩa tử và nuôi dưỡng. Ông ấy tên
Daizo, ở đất Nara.
Trong nhà, Sannosuke cũng đã ngồi dậy. Thấy Jotaro trò chuyện với một
nhà sư, nó ngạc nhiên hết sức, lắng tai nghe. Thấy nhắc đến Daizo, nó bèn
xen vào:
- Đại sư đừng nghe nó ! Nó với Daizo ăn cắp đồ bảo vật của đền.
Takuan không hiểu, nhìn Sannosuke rồi lại nhìn Jotaro ra ý hỏi. Jotaro cúi
đầu không đáp. Ông bèn kéo nó ra hẳn bên ngoài:
- Chuyện gì thế con ? Nói hết ta nghe, đừng giấu giếm.
Jotaro bèn đem tất cả sự việc, từ khi ở thác Phu Phụ ra đi, bị lạc Otsu và
thầy như thế nào, rồi gặp Daizo thấy ông này mang vàng chôn ra sao, hứa
với ông ấy những gì khi ông cưỡng bách nó phải làm nghĩa tử, lại âm mưu
đoạt bảo vật của đền Mutsumine đem đi giấu ở đâu, nhất nhất thuật lại hết.
Takuan chú ý nghe, trán cau lại, nét mặt đăm chiêu không giấu được vẻ suy
tư.
- Jotaro ! Con đang làm một việc nguy hiểm tày trời con có biết không ?