Lão đen, gầy nhưng nét mặt có nhiều nét quen khiến Takuan ngờ ngợ đã
gặp ở đâu rồi. Lão xin chủ nhân chút nước nóng. May sao ấm nước cũng
vừa sôi, Takuan mời vào pha trà cùng uống.
Nghe giọng nói của nhà sư, lão đạo sĩ đột nhiên ngẩng mặt:
- Phải chăng chủ nhân đây là Takuan thiền sư ở chùa Shippoji ?
Bấy giờ Takuan mới sực nhớ:
- Phải, nhưng bần tăng không phải là chủ nhân. Thế còn lão, phải chăng là
cựu đội trưởng Aoki tại lâu đài Himeiji ngày trước ?
Đạo sĩ cúi đầu không đáp. Lát sau ngẩng mặt lên, hai giọt lệ lăn trên gò má,
đôi mắt trắng đục chớp nhanh.
Takuan cầm tay dẫn vào. Hỏi ra mới rõ sau khi bị mất chức đội trưởng, lão
lang bạt mấy năm, rồi vào ở ẩn tại một ngôi đền bỏ hoang ngoại thành
Kyoto như một đạo sĩ cho đến khi lòa cả hai mắt. Ngôi đền chẳng may bị
thiêu rụi trong một cuộc cháy rừng lau nên lão lại nay đây mai đó, không có
chỗ trú nhất định.
- Bần đạo sở dĩ còn cố bám lấy cuộc sống đến ngày nay cũng chỉ vì đứa con
trai ...
- Nó đâu ? Sao không cùng đi với lão ?
- Chưa gặp. Bần đạo đã để ý dò hỏi nhiều người, nghe nói hình như nó theo
hầu một kiếm sĩ.
- Tên gì ? Lão đạo sĩ có thể cho biết được không ?
- Aoki Jotaro, nhưng người ta vẫn thường gọi nó là Jotaro.
- Ồ ! Phải đứa bé chừng mười hai mười ba tuổi, da ngăm ngăm đen, dáng
người mảnh khảnh không ?
- Chắc phải. Lúc đó bần đạo mới rời khỏi quân ngũ nên gửi nó cho người
thân nuôi dưỡng lúc lên mười. Bây giờ hẳn nó đã lớn lắm !
Takuan gật đầu:
- Ai chứ thằng Jotaro thì bần tăng biết. Quả nó có theo học một kiếm sĩ.
Mừng rỡ, lão đạo sĩ hỏi dồn:
- Vậy ư ? Vậy ư ? Bây giờ nó đâu, đại sư có biết không ?
- Thật đáng tiếc. Đã mấy năm nay không gặp nhưng để thong thả, bần tăng
sẽ có cách giúp lão đạo sĩ tìm lại được nó.