Jotaro cười ranh mãnh:
- Không sao, ta ôm chặt cành này rồi. Ai vậy ?
- Miyamoto Musashi.
Jotaro không tin ở tai mình. Nó hỏi lại:
- Ai ? Nói lại nghe coi !
- Sư phụ ta là đại hiệp sĩ Miyamoto Musashi ở Miyamoto. Ta là đồ đệ độc
nhất của người.
- Láo ! Nói láo ! Ta mới là đồ đệ người !
- Ngươi nói láo thì có. Sư phụ ta có bao giờ lại nhận một thằng ăn cắp làm
đồ đệ.
Nếu cứ bình tĩnh bày tỏ, có lẽ Jotaro cũng sẽ dò hỏi thêm cho biết ngọn
ngành và giải tỏa được sự hiểu lầm, nhưng Sannosuke luôn mắng nhiếc nó
là thằng ăn cắp. Lời sỉ nhục chẳng khác gì muối sát vào vết thương. Nó nổi
giận phóng gươm về phía Sannosuke. Sannosuke đưa mộc kiếm ra đỡ.
Gươm của Jotaro văng mất. Sannosuke cười thỏa mãn:
- Ha ha ! Thua rồi nhé ! Ngươi thua rồi nhé !
Jotaro vươn mình, đánh đu lên cành cây phía trên đầu, quơ tay định nắm
chân địch thủ thì bỗng “rắc rắc”, cả hai cành đều gẫy. Jotaro và Sannosuke
mất thăng bằng cùng rơi xuống đất như trái thông rụng, nằm bất tỉnh trên
đám loạn thạch dưới dốc.
oo Sau buổi hội đàm tại tư thất Hojo Ujikatsu cùng với Yagyu, Takuan có ý
muốn tìm gặp riêng Musashi. Ông đến đồng Musashino. Tiếc thay, Musashi
đã cùng đồ đệ đi xem hội chưa về.
Một nông dân dẫn ông tới căn lều hắn ở. Căn lều vẫn lệch nghiêng sau trận
bão, nhưng đã được ghìm lại bằng nhiều dây chão lớn nên cũng chưa đổ.
Takuan bước vào.
Đồ đạc nghèo nàn chứng tỏ một nếp sống đạm bạc đến mức thiếu thốn. Chủ
tâm đợi Musashi về, ông trải bồ đoàn ngồi nghỉ rồi nhóm lửa pha trà.
Chợt nghe tiếng gõ ở liếp ngoài, Takuan bước ra. Một ông già mù mặc áo
vải gai, chống gậy, hông đeo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lặt vặt như nồi, chén, chăn
chiếu cuộn tròn lẫn với những túi vải đựng gì không biết, đứng đấy tự bao
giờ. Trên lưng lại còn giắt ống sáo. Trông dáng dấp rõ là một đạo sĩ.