- Á à gan nhỉ ! Bé con cũng biết đánh kiếm cơ đấy !
Nói đoạn cũng rút gươm ra thủ thế.
- Trông đây ! Chuột nhắt !
Dứt lời phạt chéo một chiêu chênh chếch từ trên xuống dưới. Sannosuke
thấy Jotaro xuất chiêu đã chậm mà lại để hở cả sườn bên phải, bèn nghiêng
mình tránh rồi cả hai tay nắm kiếm gỗ phạt ngang hông nó. Kiếm gỗ đập cái
“chát” vào đùi Jotaro.
May là kiếm gỗ và công lực của Sannosuke chưa có gì nên Jotaro chỉ đau
chứ không bị thương. Nó hét lên:
- Ta giết mày !
Sannosuke chạy quanh gốc cây. Jotaro phóng kiếm chém loạn, nhát bên
phải, nhát bên trái, cành lá rơi lả tả. Sannosuke kinh hãi toát mồ hôi, bỏ
chạy.
Lợi dụng bóng tối giữa những thân trắc đen sì, cao lừng lững, nó quanh co
hồi lâu rồi thoăn thoắt trèo lên một thân cây cao, ngồi lẩn trong vòm lá rậm
rạp nhìn xuống.
Phía dưới, Jotaro xách kiếm lò dò tìm địch thủ, chân bước chậm chạp, mắt
láo liên, đầu lúc nghiêng bên này lúc quay bên kia, chẳng khác gì con gà
trống tìm mồi, hai tay khuỳnh ra như hai cái cánh. Không nhịn được,
Sannosuke bật cười thành tiếng. Thế là bị phát giác.
- Có giỏi xuống đây giao đấu ! Ở trên đó hèn lắm !
- ...
- Chịu thua ta, hàng đi, ta sẽ tha mạng !
- Không đời nào ! Ta không bao giờ hàng một thằng ăn cắp.
Tức giận, Jotaro ôm thân cây trèo lên, nhưng vì thân hình đẫy đà, trèo
không nhanh bằng Sannosuke. Đến cái chạc chỗ Sannosuke ngồi thì
Sannosuke đã trèo lên cành khác cao hơn mất rồi.
Jotaro hổn hển bò theo:
- Hàng đi ! Nếu không, ta bắt được đừng trách.
- Không đời nào ! Ta không bao giờ hàng ngươi để làm nhục sư phụ !
- A, khá lắm ! Ngươi có sư phụ đấy ! Sư phụ ngươi là ai vậy ?
- Nghe đại danh, ngươi sẽ sợ hãi chết khiếp mà rớt từ trên cây xuống !