liễu đời tên cường bạo.
- Jotaro ! Jotaro ! Tha cho nó.
Giọng Otsu gọi lạc đi, khẩn thiết làm Jotaro khựng lại, vừa mừng vừa sợ.
Otsu chạy đến ôm Jotaro:
- Tha cho nó em ạ ! Nó thua rồi, giết làm gì !
- Nó đi báo người khác đến bắt mình thì sao ?
- Thì mình bỏ đi, đừng nên giết nó, tội nghiệp !
Rồi nắm tay Jotaro, Otsu giục nó đi ngay. Thế là cả hai theo nhau rảo bước
trở ngược lại đường cũ.
Qua ngôi miếu, nàng chỉ cho Jotaro biết chỗ ấy hồi chiều nàng bị gia nhân
cụ Osugi bắt cóc. Jotaro gật đầu. Nó chẳng đả động gì đến chuyện đã ám sát
Mambei và giam cụ Osugi vào hốc đá.
Gà gáy sang canh, có lẽ quá nửa đêm rồi, sương xuống lạnh. Otsu có vẻ
mệt, Jotaro phải dìu nàng đi chậm bước. Cánh tay Otsu vịn vào Jotaro mỗi
lúc một nặng thêm. Thấy có túp lều bỏ hoang, nó dìu Otsu lại đó, nhặt
những cành gãy và lá khô, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.
Otsu không còn hành trang gì, Jotaro mở đẫy lấy mảnh chiếu trải ra, bảo
Otsu đi nghỉ và cởi áo ngoài đắp cho nàng.
Ngồi dựa lưng vào góc lều, Jotaro đăm đăm nhìn ngọn lửa, nghĩ ngợi mông
lung.
Lát sau thiếp đi trong những tiếng côn trùng rỉ ra xung quanh và mùi thơm
hơi khét của những lá khô chưa cháy hết.
CHƯƠNG 80
TÂM BỒ TÁT
Đêm sắp tàn. Hơi lạnh thấm vào người khiến Otsu tỉnh giấc. Lửa tắt từ
lâu, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của những mẩu than đang cháy dở chiếu
lờ mờ một khoảng hẹp giữa căn lều nhỏ. Otsu trở dậy, cời than gây lửa mới.
Jotaro cũng đã tỉnh, thổi lửa cháy to thêm rồi ngồi bó gối, đem những
chuyện xảy ra sau khi dời thác Phu Phụ, gặp Daizo và trở thành con nuôi
của ông ra sao, thuật lại hết cho nàng rõ. Otsu hỏi:
- Thế em có nghe tin tức gì của sư phụ không ?
- Không. Sau này gặp thầy Takuan ở đồng cỏ Musashino, em mới biết sư