- Không phải. Nếu bà già gọi thì phải gọi tên chúng ta chứ !
Nhưng tiếng gọi mỗi lúc một gần, nghe như tiếng hú. Trong đêm tịch mịch,
giọng kéo dài tựa giọng hú hồn người đã khuất. Một nỗi sợ bâng quơ luồn
vào xương tủy, chạy dài trên sống lưng khiến hai đứa rùng mình.
- Hay bà già làm sao rồi ?
Chúng đưa mắt nhìn nhau, đoạn đến bên Otsu khiêng nàng sang bên kia
suối.
- Đợi bà già mãi không thấy đến. Hay ta cứ khiêng nó về làng ? Ở đây rờn
rợn thế nào ấy !
Thình lình từ trong bụi, một bóng đen nhảy xổ ra, kiếm tuốt trần chỉ mặt hai
đứa.
- Muốn sống để cô Otsu đấy !
- Ngươi là ai ?
- Aoki Jotaro ! Cụ Osugi bảo các ngươi giao cô Otsu lại cho ta !
- Nói láo !
- Có gì làm chứng !
- Không cần chứng cớ gì hết. Có giao hay không thì bảo ?
- Không. Cụ Osugi đâu ?
- Ta bắt rồi !
- Á ! Thằng này gớm thật ! Ngươi bắt bà già hả ? Đem đi đâu ?
Jotaro cười đắc thắng:
- Cứ giao cô Otsu cho ta, ta chỉ chỗ cho mà tìm.
Nhưng tên kia không đáp, lập tức cầm gậy tre nhảy tới. Jotaro phóng kiếm
lên chênh chếch. Tên kia nghiêng người tránh được rồi quay gậy vù vù tiến
sát đến bên Jotaro.
Gậy, kiếm quấn vào nhau. Gia nhân cụ Osugi ý chừng cũng biết võ nghệ
nên sử dụng cây gậy khá thành thạo. Y tả xung hữu đột, những đường gậy
tung ra vững vàng, uy mãnh nhưng xem ra không mấy chính xác và so với
những chiêu kiếm của Jotaro, kém phần nhanh nhẹn. Tên đồng lõa đứng
ngoài reo hò, cổ võ, chẳng chú ý gì đến Otsu, bị trói như bó giò nằm một
chỗ.
Thấy Jotaro đến, Otsu mừng vô kể. Jotaro không còn là thằng bé như ngày