- Ủa, thằng Jotaro !
- Phải rồi, chính ta. Nhưng ta không còn là thằng con nít như trước. Mụ là
cái cây già, mỗi ngày một cằn cỗi, còn ta mỗi ngày một lớn mạnh. Mụ
không coi thường ta được.
Tiếc thay, cụ Osugi không bao giờ ý thức được điều ấy. Bà vẫn coi Jotaro
như đứa con nít và tức giận, xông đến giơ tay định vả cho nó mấy cái.
Dĩ nhiên Jotaro tránh khỏi một cách dễ dàng. Nhưng cử chỉ của cụ Osugi
làm Jotaro nổi nóng. Nó đẩy mạnh bà ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy, bà
rút thanh kiếm ngắn gia bảo, nhắm hướng Jotaro đâm tới. Trời tối, mắt lại
kém, mong gì trúng đích. Chỉ khẽ xoay người một cái nhẹ, Jotaro đã nắm
được cổ tay bà vặn mạnh. Bà rú lên đau đớn, để rớt thanhk, thở hổn hển:
- Láo ! A thằng này láo.
- Cô Otsu đâu ?
- Làm sao ta biết.
Thái độ ngoan cố của cụ Osugi khiến Jotaro càng thêm giận. Nó bẻ quặt tay
bà ra sau lưng, dẫn đến bên xác Mambei. Cụ Osugi run bần bật.
- Nếu mụ không nói rõ, ta sẽ giết mụ như thế này. Tại sao mụ cho người
theo ám hại cô Otsu ? Ta đến trễ nhưng còn kịp nghe rõ mụ thuê thằng súc
sinh này lừa cô Otsu đến đây. Mụ để cô ta đâu ?
Cụ Osugi lặng thinh, chỉ rên khe khẽ.
Jotaro vặn mạnh tay thêm chút nữa. Bà hét lên:
- Ối đau ! Buông ra, để ta nói.
- Ở đâu ?
Cụ Osugi hổn hển đáp đứt quãng:
- Chân ... chân đèo ....Shimonosho.
Nới lỏng tay, Jotaro định thả bà lão. Nhưng nghĩ sao nó lại thôi, sợ với bản
tính bướng bỉnh như thế, bà sẽ còn theo đuổi mãi không bao giờ để cho sư
phụ nó và cô Otsu được yên ổn.
Ý tưởng giết cụ Osugi thoáng qua trong trí. Giết thì dễ lắm nhưng không
nỡ. Vả chẳng biết thầy nó và cô Otsu có cho như thế là phải không. Nó
phân vân quá.
Suy đi tính lại, Jotaro thấy trong lúc này, việc cứu Otsu là cấp thiết. Cứ để