- Trông thế mà đường vòng vèo còn xa. Chút nữa tới cái miếu, cô hãy ngồi
nghỉ tạm để tôi vào xóm gọi bà Ogin ra.
- Ủa, tại sao phải làm vậy ?
- Chồng bà ấy dữ lắm, không muốn vợ giao thiệp với những người quen ở
làng cũ nên bà phải trốn chồng đến gặp cô.
Otsu thở dài, lúc cúc theo Mambei. Tới cửa miếu, gã bảo Otsu vào, nhưng
thấy trong miếu tối và ẩm, nàng chỉ vén áo ngồi ngoài cửa, trông theo bóng
gã khuất dần sau những bụi gai và lau cao quá đầu người.
Chẳng bao lâu, bóng chiều sập xuống. Lá khô theo gió bay tản mác khắp
nơi, rơi trên tóc, trên áo Otsu. Nhặt một chiếc lá mân mê, lá vỡ vụn trong
tay, bất giác nàng nghĩ tới tuổi già, đâm lo sợ.
- Đúng rồi ! Nó đấy !
Tiếng quát thình lình khiến Otsu giật nẩy người. Nàng đứng phắt dậy, chưa
kịp hành động gì đã bị hai bóng đen từ sau miếu nhảy ra bịt chặt lấy miệng
và giữ chắc tay chân. Otsu ú ớ. Lẫn với tiếng gió ù ù, giọng cụ Osugi vang
lên the thé:
- Đúng rồi ! Đúng con tiện tì này đây ! Trói nó lại cho ta !
Otsu khiếp sợ, nhắm nghiền mắt lại. Giữa cơn thảng thốt, nàng tưởng vừa
rơi xuống âm ti, quái Musashi lố nhố hiện thành hình quỷ sứ đến bắt nàng,
đứng đầu là một nữ quỷ tàn ác xõa tóc, tròng mắt trắng dã ghé sát vào mặt
nàng soi mói. Otsu thở hắt ra không biết gì nữa.
- Cô ấy ngất đi rồi !
Tiếng cụ Osugi lạnh tanh:
- Càng tốt. Khiêng nó đến chân đèo, ngã ba Shimonosho đợi ta. Chỗ có cái
suối theo đường tắt đi cho chóng.
Hai tên kia đi khỏi, cụ Osugi vòng ra sau miếu. Mambei đã chờ sẵn.
- Bác Mambei hả ?
- Phải. Bà thấy tôi được việc không ?
- Được. Ta cứ sợ nó không đi.
Mambei nhe răng cười hì hì:
- Dễ quá mà ! Kế của bà hay thật ! Cô ấy tin ngay, nhưng nửa đường gặp
mấy thằng bạn mắc dịch phá, tưởng hỏng việc rồi chứ !