Mambei bối rối, bảo Otsu cứ đi trước, đoạn ghé tai bọn kia thì thầm điều gì.
Lúc sau, cả bọn cười như phá.
- Coi chừng chúng ta mách con mụ già nhà ngươi đó !
Nói đoạn kéo nhau ồn ào vào quán.
Mambei rảo bước theo Otsu, quay lại giơ tay xua xua làm hiệu, nói lớn:
- Thôi hôm nay ta không thuê ngựa nữa. Khi nào cần sẽ gọi.
Đến gần Otsu, gã cười dả lả:
- Mấy thằng thật không biết lễ độ gì ! Thuê chở hàng, lâu dần thành quen,
chúng lờn mặt.
Otsu nhìn gã, ngờ vực. Từ đó trở đi, nàng giữ kẽ, không hỏi han gì nữa nếu
không thực cần thiết, mà Mambei cũng có vẻ bẽ bàng, ít cười nói. Hai
người cứ đi mãi cho đến khi trời bắt đầu nhạt nắng. Thấy Mambei chẳng
nói năng gì mà đường dài vẫn còn hun hút, Otsu băn khoăn hỏi:
- Makazuki ở bên này hay phải sang bên kia núi ?
- Bên này. Phía bên kia thuộc làng Miyamoto rồi. Thượng nguồn sông Aida
trong đám cây xanh trên cao đó ! Cô không nhận ra à ?
- Tôi ít khi sang bên này núi nên không rõ.
Xung quanh chỉ toàn bụi gai và đá tảng. Con đường mòn hai người đang đi
hẹp và quanh co, nhiều chỗ cỏ mọc phủ gần kín. Cảnh vật tiêu sơ hoang
vắng đến não lòng khiến Otsu lo ngại chậm bước.
- Cô mệt rồi à ?
- Không, nhưng ngài ngại thế nào ! Ở đây hoang vu quá, từ nãy đến giờ đi
chẳng gặp ai. Bác có lạc đường không đấy ?
Mambei cười xoà:
- Ngại gì chứ ? Mùa này đường này ít người đi. Tôi thuộc đường này lắm
mà, cô cứ yên tâm.
- Nhà chị Ogin ở đâu ?
- Xóm đằng kia. Vừa nói, Mambei vừa chỉ về phía trước. Cố gắng đi thêm
một quãng nữa thôi.
Cả hai rảo bước. Quả nhiên đến đỉnh đồi, trông xuống có vài căn nhà gỗ, cái
lợp tranh cái lợp ngói, khuất trong những tàn cây rậm rạp.
Mambei lại nói: