không đủ sức đi nổi thôi.
- Từ đây đến chỗ Ogin ở bao xa ?
- Phải đi hết một ngày.
- Thế thì tôi đi được.
- Vậy hả ? Tôi cũng nghe nói cô đã một mình đi từ Yagyu đến Edo. Con gái
như thế là khoẻ rồi !
Dứt lời, gã lái buôn cười ha hả. Otsu cũng cười:
- Ai nói bác biết vậy ?
- Người ta nói.
- Người ta là ai ?
- Thì mọi người. Ở xưởng nhuộm cũng như ở Miyamoto. Người ta bảo cô
phải lòng anh chàng Takezo nào đó ...
Mặt Otsu đỏ nhừ:
- Người ta hay kháo chuyện người khác quá nhỉ.
Mambei cãi:
- Có sao đâu ? Đi tìm người cô yêu thì có gì đáng trách ! Phải cái anh chàng
Takezo đó có lẽ không để ý đến cô. Anh ta có vẻ lạnh nhạt.
Otsu vội chữa:
- Không ... không phải thế.
- Cô không giận anh ta sao ?
- Không ! Lỗi tại tôi ! Chàng là kiếm sĩ, cần phải có thì giờ tập luyện. Kiếm
đạo là lẽ sống của đời chàng. Tôi đã hứa không làm gì để luỵ đến chàng.
Tôi không trách chàng điều gì cả.
Mambei quay nhìn Otsu. Gã định nói câu gì song lại thôi, lẳng lặng đi. Qua
một cái quán, gã đề nghị:
- Ta vào đây nghỉ chút đã để lấy sức đi đến chiều. Đường còn dài mà.
Cả hai bước vào quán, gọi nước trà và bánh đậu, rồi giở cơm nắm mang
theo từ nhà ra ăn. Lúc ra khỏi quán, một toán chừng bốn năm người toàn
mã phu và lao công khuân vác ngẫu nhiên vừa tới, trông thấy Mambei, đến
cạnh gã vỗ vai níu áo:
- Mambei ! Ngươi đi đâu, mấy ngày nay sao chẳng thấy mặt ? Định ăn non
hả, cho anh em gỡ với chứ !