nhọc nhưng Otsu chẳng nề, còn cho là may mắn tự kiếm được việc mưu
sinh không phải nhờ vả ai. Thấy gia đình người thợ nhuộm hiền lành, nàng
xin tá túc luôn ở đó.
- Cô Otsu !
Nghe tiếng gọi, Otsu giật mình quay lại.
- À bác Mambei ! Đến giao hàng hả ?
Mambei là lái buôn cung cấp lá chàm cho xưởng. Tuy chẳng phải người địa
phương nhưng vì qua lại vùng này luôn nên được tín nhiệm. Mambei cười
bả lả:
- Không, kỳ này không mua được lá nhưng có tin cho cô.
Otsu ngạc nhiên:
- Tin cho tôi ? Tin gì thế ?
- Phải cô sinh quán ở Miyamoto vùng Mimasaka không ?
- Phải, sao bác biết ?
- Tháng trước qua đấy, có người nói đến cô và hỏi thăm.
- Ồ ! Ai vậy ?
- Một người tên Ogin. Bà ta lấy chồng ở Mikuzaki. Bà bảo có biết cô, lại có
người em trai tên Takezo cũng biết cô rõ lắm.
Mặt Otsu đỏ bừng, e thẹn. Mambei cười hềnh hệch ra ý thông cảm, vén áo
đến ngồi xổm cạnh Otsu.
- Vậy cô có quen biết gì với bà ta không ?
Otsu gật:
- Bác có nói cho chị Ogin biết tôi ở đây không ?
- Dĩ nhiên là có. Tôi nghĩ tình đồng hương cả, nói ra chẳng hại gì.
- Phải. Thế chồng Ogin là ai ?
- Hình như là một kiếm sĩ đã đứng tuổi. Bà ấy nói nhớ cô lắm, muốn gặp cô
ôn lại chuyện xưa ...
Otsu lơ đãng nhìn ra xa, lúc sau kéo áo lau mắt đỏ hoe:
- Cám ơn bác.
- Ogin không đích thân tới được nên nhờ tôi dẫn cô đến chỗ bà ở. Nghe đâu
có tin tức gì của em bà là Takezo ấy mà ...
Nghe nhắc đến tên Takezo, lòng Otsu bỗng rộn lên niềm vui sướng.