QUYỂN 7
NGUYỆT THƯ
CHƯƠNG 79
MÀU XANH HỒ THỦY
Trải tấm lụa vừa nhuộm xong lên cỏ, Otsu giở nón ngồi nghỉ. Nước hồ
xanh trong gợn sóng lăn tăn và tấm lụa nàng vừa nhuộm cũng một màu
xanh mát, duy lòng nàng sao bồn chồn như lửa đốt.
Hai tháng trước, khi còn ở cốc Yagyu, nghe tin Musashi được vời vào Phủ
Tokugawa, Otsu vui mừng hết sức. Thôi thế là từ nay hết lo sợ phập phồng
và sự sum họp với người yêu không còn là một ảo tưởng. Thấp thỏm mừng
thầm, nàng chỉ chờ dịp thuận tiện dời khỏi cốc. Nhân cốc chủ là Yagyu lão
nhân mới quy tiên, tuần bách nhật vừa mãn, Otsu mượn cớ không tiện ở
thêm, vào gặp Hyogo là cháu của Yagyu hiện giữ chức quản trị gia nhân,
xin cáo biệt đi Edo. Hyogo lưu lại thế nào cũng không được, vả sau khi tổ
phụ mất, không còn lý do gì để giữ nàng nữa, đành gọi gia nhân mang tặng
vật ra tiễn.
Đến Edo, Otsu dò hỏi nhiều nơi mới biết Musashi không được tuyển vào
phủ, đã bỏ vùng Musashino đi đâu không rõ. Cánh hồng ngàn dặm tung
bay. Căn lều hoang vắng, di tích còn lại chỉ có một cái bếp, than tro vung
vãi. Otsu lặng nhìn gian nhà cỏ xiêu vẹo trong cảnh đìu hiu, thương cho ai
quạnh quẽ mà lại xót xa cho thân thế mình long đong. Vừa buồn, vừa sợ,
nàng trở lại Edo, vào tạm trú tại một ngôi chùa. Nhân gặp người mộ đạo chỉ
dẫn, Otsu mới đến xin việc ở xưởng nhuộm vùng ngoại ô này.
Xưởng nhuộm là một xưởng thuộc loại tiểu công nghệ. Gia đình gồm hai vợ
chồng và một người con gái, chuyên phiếu lụa rồi nhuộm màu hồ thủy, một
màu xanh đặc biệt rút từ lá chàm ra pha chế với vài thứ màu thực vật khác.
Cách pha chế làm theo bí quyết riêng truyền từ mấy đời trong dòng họ, màu
đã đẹp lại bền nên rất được ưa chuộng. Làm việc ở xưởng nhuộm tuy khó