Nhật thì kiếm đạo vẫn còn là ngọn đèn sáng chỉ đường và giữ vững tinh
thần cho huynh.
Nói rồi lảng sang chuyện khác, Musashi hỏi:
- Sannosuke đâu ?
- Nó vào rừng kiếm củi.
Musashi lấy giấy bút ra thảo một bức thư đưa cho Gonnosuke và nói:
- Nhờ hiền đệ mang trả ngựa và giao thư này cho vị hào trưởng vùng Akagi
là Hojo Ujikatsu. Nếu gặp thiền sư Takuan ở đó, cũng xin chuyển lời cảm
ơn nồng nhiệt của ngu huynh đến các vị. Chắc các vị đó đã biết ngu huynh
không được thu nhận vào chức vụ đề nghị rồi.
- Đại huynh có nghi là vì bị gièm pha chăng ?
Musashi gật đầu:
- Cũng có thể ! Nhưng bị gièm pha hay không, ngu huynh chẳng bao giờ để
ý. Tuy nhiên, xin hiền đệ nói thêm để các vị ấy biết ngu huynh không đích
thân đến cám ơn được vì ngại sự liên lạc quá mật thiết có thể khiến các vị bị
liên lụy và xin miễn chấp cho.
- Tiểu đệ hiểu, xin đi ngay bây giờ.
- À, còn việc này nữa ...
Musashi vừa nói vừa rút ra một túi gấm đưa cho Gonnosuke:
- Cái này là của Sannosuke. Phiền hiền đệ giao lại cho nó, bảo nó phải gìn
giữ cẩn thận vì là di sản độc nhất cha nó để lại.
Gonnosuke trố mắt nhìn Musashi:
- Sao vậy ? Đại huynh đi đâu ?
- Ngu huynh lên núi.
- Đi đâu cũng cho tiểu đệ đi theo. Cả Sannosuke nữa.
Nhưng Musashi nghiêm nghị:
- Ngu huynh không ra đi vĩnh viễn. Trong lúc vắng mặt, nhờ hiền đệ dạy dỗ
Sannosuke cho và coi nó như đồ đệ.
- Đại huynh lên núi ở ẩn chăng ?
Musashi cười rộ, ngả người chống tay lên chiếu rồi lập nghiêm:
- Chẳng phải thế. Ngu huynh còn trẻ, cũng muốn có sự nghiệp chứ. Biệt
hiền đệ, không vui gì. Nhớ mấy câu thơ của một thi sĩ Trung Hoa đời