Gã đem chuyện gặp bọn mã phu trước đó dọa dẫm ra sao kể lại. Cụ Osugi
gật đầu, suýt xoa:
- May lắm, may lắm.
Đoạn rút trong bọc ra một số tiền chẳng biết là bao nhiêu dúi cả vào tay
Mambei.
- Chớ đem chuyện này nói cho ai biết nghe không ?
- Khỏi ! Bà khỏi cần nhắc !
- Khi nào có việc gì, ta lại nhờ đến bác.
- Dạ được.
Vừa định quay gót về phía cửa miếu, cụ Osugi bỗng nghe đánh “huỵch”
một cái. Tiếp theo là những tiếng òng ọc tựa tiếng con vật đang bị chọc tiết.
Hoảng sợ, bà la lớn:
- Mambei ! Mambei !
Không nghe Mambei trả lời. Phân vân một lúc rồi rón rén bước thêm vài
bước nữa đến gần bụi sim sau miếu, cụ Osugi lại cất tiếng gọi:
- Mambei !
Vẫn không nghe ai đáp. Bỗng nhiên bà giật mình đánh thót. Sừng sững bên
bụi gai là một bóng đen, lăm lẳm trong tay thanh kiếm.
- Ai đó ?
- Ta !
- Ta là ai ? Ăn cướp hả ?
- Ta là người vừa giết tên Mambei.
Hoảng hồn, cụ Osugi giật lùi lắp bắp:
- Giết ... giết người ! Ăn cướp ! Người theo ta để ăn cướp phải không ?
Bóng đen cười gằn:
- Ai thèm ăn cướp của bà ? Bà có được bao nhiêu tiền mà ăn cướp ?
- Vậy theo ta làm gì ? Ta là Honiden Osugi gia trưởng một tộc lớn ở
Miyamoto, ngươi phải hiểu rõ điều ấy.
Tên Honiden Osugi như khơi dậy nỗi căm giận trong lòng bóng đen cầm
kiếm. Gã gằn giọng:
- Ừ ! Honiden Osugi ! Đồ gian ác ! Mụ quên ta rồi chăng ? Ta là Jotaro đây
!