móng lừa đen, hai gói bánh quy, một đèn pin mắt sói, một bó đuốc tín hiệu,
một chiếc bi đông rỗng cùng xẻng công binh. Ba lô có thể nổi được trên
mặt nước cho nên dù có bị lạc giữa sông ngầm cũng không lo chìm, nhưng
sông ngầm này mênh mông không thấy bến, thế nước quá lớn, giờ tôi lẻ loi
một mình, chỉ dựa vào chiếc ba lô trôi nổi, làm sao có thể thoát thân?Tôi
bật đèn pin mắt sói rọi khắp xung quanh xem thử, thật ứng với câu: "Người
không đáng chết vẫn còn đường cứu", cạnh tảng đá không xa kia có một
chiếc thuyền hình quan tài bằng gỗ, thực ra no là quan rỗng, tử thi bó trong
da cá đã không còn trong thuyền nữa.Sông ngầm ở dưới toà miếu thây khô
trong cổ thành có hai tầng trên dưới, tầng trên đã thành động huyệt tích đầy
cát, tầng dưới là sông ngầm chảy xiết, trên bờ là tầng tầng lớp lớp nham
thạch. Năm đó quan tài gỗ bị ném từ toà miếu xuống giếng tế động thần, có
một số ít cũng theo cát chảy xuống sông ngầm. Quan tài kia đẽo từ gỗ sa
liễu, bên trong khoét hình người, sa liễu có sức nổi cực tốt, hoàn toàn có thể
dùng vượt sông. Tôi ném ba lô lên máng thuyền, dốc hết sức lực toàn thân
đẩy thuyền ra sông.Đột nhiên Ngọc Diên Hồ Ly phía sau lí nhí: "Ngươi
muốn bỏ ta lại sao?"Tôi quay đầu nhìn cô ta một cái, nói: "Tôi với cô đạo
bất đồng bất tương hợp, trong sông ngầm còn có quan tài khác, chúng ta
đường ai nấy đi cho lành."Ngọc Diện Hồ Ly xuống nước nói: "Tôi không
biết bơi, anh mang tôi theo, tôi nói cho anh bí mật sách vàng Tây Hạ!"Tôi
vừa nghe cô ta nói vậy, tròng mắt đảo một vòng: "Sách vàng Tây Hạ có bí
mật gì? Cô thử nói trước rồi tôi mang cô theo!"Ngọc Diện Hồ Ly còn chưa
kịp lên tiếng, nguồn sáng khổng lồ giữa sông lại xuất hiện.Tôi thấy tình
hình khẩn cấp, không còn cách nào khác đành để Ngọc Diện Hồ Ly lên
thuyền đã, có điều cũng nói rõ ràng với cô ta: "Đừng có tính giở trò gì với
tôi, lúc Hồ gia đây lăn lộn bên ngoài, còn không biết cô đang ở thế giới nào
nữa! Sách vàng Tây Hạ trên người tôi, một góc cô cũng đừng tơ tưởng, tôi
chỉ sợ cô lỡ xem rồi lại không còn đường mà về nữa đâu, tám ngựa sáu lừa
cũng không kéo về được!"Sau đó tôi dùng xẻng công binh đẩy vào bờ đá,
thuyền gỗ xuôi theo dòng nước. Hai người ngồi trên thuyền "nước chảy bèo
trôi" vùn vụt lao về phía trước. Nếu tôi đoán không lầm thì điểm cuối của
sông ngầm này chính là đàn thành Tây Hạ, nơi có Mật chú phục ma điện