thờ phụng kim khuyết minh châu, đồng thời cũng là mộ huyệt của yêu nữ
Tây Hạ. Có điều rất khó ước lượng được khoảng cách bao xa, chỉ hi vọng
ba người Shirley Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng cũng thoát nguy, đến
được toà cung điện ngầm nằm sâu dưới đất trong lòng núi.Trước đó Ngọc
Diện Hồ Ly nói chỉ cần tôi đem theo cô ta, cô ta sẽ nói ra bí mật của sách
vàng Tây Hạ, nhưng tới giờ cô ta vẫn không chịu hé răng, tôi cũng không
hỏi vì biết rõ đối phương là kẻ gian trá, hơn nữa Ngọc Diện Hồ Ly cũng
chưa chắc đã biết được toàn bộ, nếu không cũng không cần tranh đoạt sách
vàng Tây Hạ này làm gì.Trong sách có tổng cộng có bốn bức vẽ, thông tin
từ ba trong số đó không cần Ngọc Diện Hồ Ly nóitôi cũng biết, chỉ có bức
hoạ cuối cùng - trên "dòng sông chết vĩnh hằng", hai con quỷ nâng quan tài
hoàng kim, trong đó tựa hồ ẩn tàng bí mật mở ra địa cung Tây Hạ, nhất
định phải giải mãđược những câu đố này mới có thể tiến vào Mật chú phục
ma điện!Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ngọc Diện
Hồ Ly hai tay đang run lẩy bẩy,ra sức bám chặt lấy thuyền gỗ, xem ra quả
thực cô ta không biết bơi chứ không phải giả bộ.Tôi doạ cô ta: "Cô cũng
thuộc dạng có chút tiếng tăm trên giang hồ, thủ hạ vô số, phải chăng cũng
chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Tôi phải nói trước với cô, lên thuyền
của tôi thì phải nghe lời tôi, tôi bảo làm gì thì làm như thế, đừng có tính
toán khua môi múa mép giở trò, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là ăn
mì sợi, thế nào là xơi vằn thắn*."* Nguyên văn:
吃板刀面, 吃馄饨 - câu
nói giang hồ, xuất hiện trong Thuỷ Hử truyện.Ngọc Diện Hồ Ly hỏi tôi:
"Ăn mì sợi, vằn thắn làthế nào?"Tôi nói: "Mì sợi là tôi một đao xẻ cô ra
như mì! Vằn thắn là tôi sẽ ném thẳng cổ cô xuống sông!"Ngọc Diện Hồ Ly
nói: "Tôi thấy anh chẳng qua là làm ra vẻ hung hăng vậy thôi chứ thực sự
không có muốn giết người."Tôi nói: "Vậy chỉ trách cô kiến thức nông
cạn,cũng không chịu ra ngoài nghe ngóng dò la, ngoại hiệu của tôi ở Phan
Gia Viên là gì - cờ lớn chọc trời! Lời tuy khoa trương nhưng không phải
hàm hồ! Cô nghĩ tôi lăn lộn được tới giờ phút này đều chỉ nhờ vào vẻ ngoài
đẹp trai thôi sao? Thế thì lầm to rồi. Mẹ kiếp! Tôi đây cũng phải dùng não
mà liều mạng lăn lộn bên ngoài, nếu không lòng lang dạ sói giết người như
ngoé thì sao dám ăn chén cơm này? Nếu cô thấy chán phàm trần thế tục