này rồi thì chỉ việc nói một tiếng, tôi tiễn cô một đoạn!"Ngọc Diện Hồ Ly
vặn vẹo đầu nhìn tôi một cái, nước mắt rưng rưng, rồi lại quay mặt đi rấm
rức khóc.Tôi vừa nhìn đã thấy tình huống này có chút sai sai, cô ta làm sao
mà phải tủi thân? Có điều tôi cũng không hù doạ cô ta nữa.Qua hồi lâu,
Ngọc Diện Hồ Ly thở dài, mở miệng nói: "Thật ra.... thật ra tôi với anh
cũng không có thù óan gì, chẳng qua là tôi bắt buộc phải lấy bằng được
minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ..."Tôi nói: "Vậy thì cũng không
cần nói nữa, mỗi người mỗi cảnh, ai đẻ kẻ ấy đau."Ngọc Diện Hồ Ly trách
móc: "Người ta tốt bụng nói với anh, anh lại không nghe."Tôi thầm kêu
hỏng bét, sao xưng hô lại đổi ngôi rồi, không tôi - anh nữa mà thành "người
ta"! Cái "người ta" này thì làm ăn mẹ gì không biết? Tôi đành nói với cô ta:
"Vậy cô nói xem, tại sao cô cần minh nguyệt châu? Không phải bọn tài
phiệt bỏ số tiền lớn thuê cô tới trộm mộ thâu bảo sao?"Ngọc Diện Hồ Ly
cúi đầu nói:"Tổ tiên tôi vốn gia thế hiển hách nhưng cha mẹ tôi mất sớm, từ
nhỏ một tay ông nội nuôi tôi khôn lớn, mấy năm trước lão nhân gia người
trong một lần tai nạn, đầu bị chấn thương..."Tôi thầm nghĩ: "Ông nội cô
không phải cũng là dân trộm mộ thổ tặc còn gì, sọ não không phải là cũng
bị rơi bể trong cổ mộ rồi chứ?" Lời này tôi chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra
miệng.Lúc này Ngọc Diện Hồ Ly tiếp tục nói: "Minh nguyệt châu được thờ
phụng trong Mật chú phục ma điện ở địa cung Tây Hạ kia vừa hay chính là
thanh châu, báu vật hiếm có trên giang hồ, theo sử sách nếu ai bị mất trí
nhớ, chỉ cần phủ tay lên viên châu này thì những chuyện trước kia rành
rành trước mắt. Tổ phụ tôi đầu bị tổn thương, chỉ có minh nguyệt châu này
mới cứu được người. Cho nên bất luận phải trả giá cao thế nào tôi cũng
phải tìm cho được minh nguyệt châu trong địa cung Tây Hạ.Tôi nói: "Thì
ra là như vậy, không trách cô cố chấp như thế."Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh
có thể thông cảm được thì tốt rồi."Tôi nói: "Tôi có thể thông cảm, cực kì
thông cảm."Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Trước kia là tôi không tốt, hôm nay
chúng ta cùng trôi nổi giữa sông, nhờ anh trượng nghĩa ra tay, tôi mới thoát
kiếp làm quỷ sông."Tôi nói: "Lăn lộn giang hồ, đều là người cơ khổ, lí nào
thấy chết không cứu!"Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Tôi thật không biết báo đáp
thế nào mới phải!"Tôi nói: "Cô định báo đáp thế nào?"Ngọc Diện Hồ Ly ôn