nhu nói: "Ơn cứu mạng, cũng như ơn tái tạo, anh muốn tôi báo đáp thế nào
tôi đều nghe anh."Tôi nói: "Nếu cô đã nói đến như vậy tôi cũng không nên
mặt dày mày dặn giả mạo làm chính nhân quân tử nữa."Ngọc Diện Hồ Ly
sẵng giọng: "Hồ ca! Anh thậtgian trá!"Tôi vừa nghe đã thấy không ổn,
nguy lớn rồi, sao lại đổi xưng hô tiếp thế? Không thích "Người ta" nữa giờ
chuyển thành "Ca" rồi!Tôi nói với cô ta: "Người xấu đương nhiên là có,có
điều không phải tôi."Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Vậy là ai?"Tôi nói: "Cô biết
rồi còn hỏi, ở đây có hai người, hai miệng đè chết vú em - không phải anh
thì chính là tôi*."*Nguyên văn "Lưỡng khẩu tử áp tử nãi oa tử": Câu láy
trong khẩu ngữ TQNgọc Diện Hồ Ly nói: "Lại nói lung tung, thật nghe
không hiểu anh đang nói gì."Tôi đành chống chế với cô ta, nghĩ thầm trong
bụng: "Cô rõ ràng biết rõ còn giả ngây giả dại, xem ra còn chưa biết tôi là
ai! Sống tên đời này, chỉ cần địch nhân còn chưa chết, một khắc tôi cũng
không thể buông lỏng cảnh giác, ngủ cũng mở một con mắt, nói khó nghe,
những gì lão tử đây trải qua còn nhiều hơn chu kì hàng tháng của cô, tôi dễ
dàng tin tưởng câu chuyện hoang đường này của cô sao?"Nghĩ tới đây, tôi
nói với cô ta: "Vừa rồi nghe thân thế của cô, tôi cũng cảm động, hồi trẻ tôi
cũng có nhiều mộng tưởng, nếu kể chuyện của tôi, ba ngày ba đêm cũng
không kể hết, nếu cô đã nhắc tới minh nguyệt châu, tôi cũng không thể
không kể về ông nội tôi một chút, nói đến ông nội tôi, quả thật tôi có một
bụng khổ tâm muốn dãi bày. Thái lão gia nhà tôi từ ba tuổi đã đi chăn trâu
cho địa chủ, lúc mười tuổi ra ngoài chăn trâu, gặp phải quân Nhật, bị chúng
dùng lưỡi lê đâm chết trên tảng đá lớn, để lại bà nội tổ tôi ngậm đắng nuốt
cay một thân một mình nghèo khó nuôi ông nội tôi. Ông nội tôi khi còn bé
đã khổ, nhưng từ nhỏ đã mạnh mẽ, hăng hái vì muốn hưng khởi Trung Hoa
mà đi học, vất vả lắm mới làm được giáo viên nhân dân, dạy bao nhiêu học
trò, đào lý khắp thiên hạ*, phải nói thật, ngày trước ăn vào là cỏ, nặn ra là
sữa, ông tôi từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, cuối cùng nặn sữa nhiều quá, tới
mức viêm cả tuyến nhũ, tôi ra ngoài thăm dò mới biết chỉ có thanh châu
mới trị được viêm tuyến nhũ của ông!"* Đào lý khắp thiên hạ: Ý chỉ học
trò nhiều.Ngọc Diện Hồ Ly nghe mấy lời bố láo này của tôiliền xoay đầu u
ám nhìn tôi một cái, nói: "Hồ ca, anh thật đáng ghét! Ông nội anh biết anh