MÔ KIM HIỆU ÚY: CỬU U TƯỚNG
QUÂN
Thiên Hạ Bá Xướng
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hội Tranh Trống
Người dịch: Đinh Thảo (edit), Lưu Hà (beta)
Nguồn: Lạc Hồn Cốc
Những năm tám mươi, thị trường đồ cổ ở thành Bắc Kinh phân ra làm
bốn khu vực lớn, phía đông có hai cái chợ âm phủ hay còn gọi là "chợ
sớm", một cái ở Sùng Văn môn, một cái ở Tuyên Vũ Môn, canh ba mở chợ,
canh năm tan chợ, hai trăm năm nay vẫn luôn như vậy, bán hầm bà lằng các
loại hàng bất chính vàng thau lẫn lộn, đồ tốt ở đó giá cũng không hề rẻ chút
nào. Còn có hai nơi khác nữa, một là Xưởng Lưu Ly, ra đời và phát triển từ
hai triều đại trước, còn một cái khác ra đời sau chót hiện cư ngụ tại chợ đồ
cũ Phan Gia Viên. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng người ta vẫn truyền tai
nhau rằng, nếu muốn tìm đồ cổ chất lượng thực sự thì phải đến Phan Gia
Viên.
Lúc ấy mặt hàng buôn bán ở chợ đồ cũ Phan Gia Viên có thể nói là
thượng vàng hạ cám, từ đồ cổ đến tang vật trộm cắp. Trong chợ, kẻ gian
nhan nhản, rùa, thỏ tả pín lù loại người nào cũng có. Các sạp hàng ở vỉa hè
đồ giả như mây mà đồ thật trên tay cũng không ít. Hôm nay ở chợ tôi đụng
trúng một gã béo đeo bùa Mô Kim, kiếm chén cơm đổ đấu. Hồi đó ở Phan
Gia Viên nhắc tới tên tôi, tốt xấu gì dù sao cũng có chút số má.
Gã béo đó là Lão Nghĩa mù, hôm đó, lão tới thăm tôi. Nếu xét về vai
vế tôi phải gọi lão một tiếng "sư thúc". Lão tìm tới, giao cho tôi một cái túi
vải lớn, trong túi có dù kim cương, bát chu sa, vuốt phi hổ, roi đả thần,